CHƯƠNG 20

610 96 2
                                    

"Tiêu Chiến?"

Uông Lưu nghiêng đầu, nheo mắt tránh đi ánh chớp của máy chụp. Qua cơn sửng sốt lão phát hiện Tiêu Chiến đang chụp ảnh thì ngạc nhiên, gọi một tiếng.

Tiêu Chiến hạ máy ảnh xuống, bước nhanh tới kéo Lý Tân ra khỏi người lão Uông. Giọng anh run lên vì giận, "Uông Lưu, tôi không ngờ ông bỉ ổi đến như vậy. Các vị giám thị, các vị nhìn rõ rồi chứ?".

Hai vị giám thị đứng phía sau len lén nhìn nhau rồi nhìn Tiêu Chiến, họ nghe anh báo Kẻ gác đêm hình như lại cùng bạn gái làm bậy ở phòng phát thanh nên nhanh chóng cùng Tiêu Chiến chạy lên bắt gian. Ai ngờ đạp cửa xông vào lại bắt gặp hình ảnh vị hiệu trưởng đáng kính đang đè một nữ sinh trên ghế mà hiếp đáp.

Tiêu Chiến đưa áo khoác cho Lý Tân khoác tạm, cô gái được cứu kịp thời vẫn còn chưa hết run rẩy, ở sau lưng anh mà nước mắt lăn dài.

Uông Lưu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười mỉm "Tiêu Chiến à, dừng lại đi, cậu có chút hiểu nhầm rồi"

"Hiểu nhầm?" Tiêu Chiến hét lớn "trò bỉ ổi diễn ra trước mắt tôi thế này sao có thể là hiểu lầm thưa ông?"

"Cậu cứ từ từ bình tĩnh nghe tôi nói đã" Uông Lưu đưa mắt cho hai tên giám thị, một tên biết ý nên gọi Lý Tân "Em kia, đi cùng chúng tôi xuống phòng giám thị viết tường trình".

"Mau mau, đi nhanh nào" Tên giám thị còn lại cũng kéo tay Lý Tân giục loạn.

Tiêu Chiến lừ mắt, hừ khẽ "Viết tường trình thì phải để cho kẻ có tội kia viết chứ? Sao các vị lại bắt bị hại viết tường trình là thế nào?"

Uông Lưu quát lên "Tôi đã nói là cậu hiểu nhầm rồi. Nghe không hiểu à?"

Tiêu Chiến đanh giọng "Vậy, ông giải thích ngay tại đây đi, còn các vị giám thị, phiền các vị ghi chép lại trong khi tôi bật máy ghi âm"

Tiêu Chiến tiến đến bàn, lấy ít giấy bút dúi vào tay tên giám thị đứng gần anh nhất, hắn nhìn Uông Lưu sợ hãi, cầm giấy rồi nhưng cũng không dám ghi gì theo lời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rút trong túi ra một cái máy ghi âm, anh bật lên nói vắn tắt sự việc mà mình thấy, sau đó hướng Uông Lưu nói lão muốn biện bạch gì thì nói đi.

Uông Lưu kể lể dài dòng, nói lão vào phòng phát thanh thì bị Lý Tân kéo lại, cô ta dụ dỗ, cầu xin lão giúp đỡ để được nhận vào trường Đại học, lại chủ động quyến rũ lão. Lão ta hoàn toàn bị động trong chuyện này, trong lúc lôi kéo vô tình ngã vào người cô gái mà thôi.

Tiêu Chiến cười khinh bỉ, trong khi Lý Tân ở phía sau phẫn uất hét đến lạc giọng "Chính lão hẹn em đến đây, chính lão nói muốn em phục vụ ... huhu ... lão sẽ can thiệp cho em đi học đại học ... lão ... đốn mạt ...." Cô gái không kìm được nức nở khóc.

Uông Lưu nhìn Lý Tân, giở giọng nói cô có bằng chứng gì nói lão dụ dỗ cô không? Lão cả đời là thầy giáo mẫu mực, cô còn trẻ không nên học đòi Vương Nhất Bác hư hỏng mà đổ tội cho thầy giáo.

Tiêu Chiến nghe tới Vương Nhất Bác thì máu nóng nổi lên đùng đùng. Lão già này đến cuối cùng còn không chịu nhận tội, còn muốn kéo cả Vương Nhất Bác xuống. Lửa giận bốc cháy ngùn ngụt trong mắt anh. Hai năm nay, Vương Nhất Bác đã chịu oan uổng như thế nào, đã chấp nhận mất mấy năm cuộc đời chỉ để canh chừng lão già khốn khiếp.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ