CHƯƠNG 36

538 90 6
                                    

Khi Tiêu Chiến thức dậy, điện thoại đã hết sạch pin. Vương Nhất Bác giữ lời hứa, nói chuyện xong bảo anh ngủ đi. Cậu cũng nằm xuống gối, để điện thoại ở đối diện, khe khẽ hát, ru cho Tiêu Chiến ngủ.

Suốt khoảng thời gian từ ngày trở về nhà tới nay, Tiêu Chiến lần đầu tiên ngủ sâu tới như vậy. Anh chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát ngọt ngào mềm mại như lụa của Vương Nhất Bác. Cậu hát hay quá, vậy mà chẳng bao giờ chịu hát cho anh nghe. Khi nào gặp lại nhau, Vương Nhất Bác à, anh nhất định chỉ đi ngủ sau khi nghe em hát thôi.

Tiêu Chiến làm vệ sinh xong, liền đi sang phòng ông nội. Ông đã dậy từ sớm, đang ngồi nghe tin tức buổi sáng, thấy Tiêu Chiến vào liền nở nụ cười.

"Con dậy rồi sao? Tiêu Chiến, lại đây"

Tiêu Chiến ngồi dưới sàn, áp má lên đùi ông, nũng nịu, "Tối qua ông có ngủ ngon không? Ông?"

"Ừ, khí hậu ở đây rất dễ chịu. Ông ngủ ngon lắm. Còn mơ thấy bà nội của con nữa"

"Oà. Bà thật là thương ông nha. Ông đi đâu bà cũng đi theo trông chừng ông hết."

"Ừm. Ta cũng nhớ bà ấy nhiều lắm. Ta nói với bà ấy phải giữ sức khoẻ, đừng lo cho ta vì ta cũng sắp gặp lại bà ấy rồi."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, nói ông ơi ông không thương con à? Ông phải sống thật khỏe mạnh, ở với con thật nhiều năm nữa.

Ông nội thở dài, vuốt tóc Tiêu Chiến, nói tiếp, "Ta thương con, lúc trước là ta cứ cố chấp, nhưng dạo gần đây suy đi nghĩ lại. Hôm qua ta còn mơ thấy nói chuyện với bà nội của con, bà ấy trách ta, nói miễn con sống hạnh phúc là tốt rồi. Nói cho cùng, chúng ta không thể sống thay cuộc đời của con, hà tất cứ bắt con miễn cưỡng tuân theo mong muốn của mình".

Tiêu Chiến thấy ông hôm nay nói chuyện rất lạ. Anh sợ hãi vô cùng. May thay lúc đó ba Tiêu cũng gõ cửa phòng đi vào, nói nhà hàng đã phục vụ bữa sáng, hai ông con mau chóng ra dùng bữa đi thôi.

Sau bữa sáng, ba Tiêu đưa ông nội đi tắm nắng. Tiêu Chiến nói anh tranh thủ đi leo núi, tầm chiều sẽ trở về.

Lâm Mạc An nói em cũng muốn đi leo núi, em có thể đi cùng anh không?

Tiêu Chiến chán nản thở dài. Đêm qua anh đã nói hết những gì cần nói. Lâm Mạc An có cần bám riết anh như thế này không?

Tiêu Chiến nói xin lỗi, anh mới đến đây lần đầu, chưa rõ đường chạy trên núi có khó đi không nên không thể lo thêm cho một người nữa.

Lâm Mạc An cười cười, không cố đòi đi theo nữa. Cô ả hướng về phía ba mẹ Tiêu giả vờ quan tâm, nói vậy nếu có chuyện gì làm sao liên lạc với anh? À điện thoại của thầy Tiêu chắc trên núi vẫn bắt sóng được tốt nhỉ?

Ba Tiêu ngay lập tức quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Anh đang đứng như trời trồng, bàn tay dưới gầm bàn bấu chặt lấy thành ghế.

———

Ba Tiêu không đồng ý cho Tiêu Chiến đi leo núi nữa. Ông nại lý do sợ anh lạc đường, vùng núi ở đây cũng rất hiểm trở.

Ngay khúc cua trở về phòng, ba Tiêu không nói tiếng nào, giơ tay về phía Tiêu Chiến. Anh không cam tâm tình nguyện, rút điện thoại ra giao nộp.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ