CHƯƠNG 42

606 89 3
                                    

Vương Nhất Bác bước chân vào KTV, cậu tháo đôi kính đen, hất hàm nói số phòng.

Cậu thanh niên lễ tân lễ phép mời Vương Nhất Bác đi theo mình. Đến một phòng cuối dãy thì mở cửa cho Vương Nhất Bác vào.

Lão Uông đang chờ Vương Nhất Bác ở trong phòng. Lão chọn nơi này vì vừa kín đáo vừa đông, có gì thì dễ chạy. Nhưng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, lão không đánh mà sợ, bất tri bất giác co rúm người lại.

Lão, vẫn bị ám ảnh bởi cậu, nhưng hôm nay lão bạo gan mời Vương Nhất Bác đến đây, là vì tiền.

Uông Lưu thấy Lâm Mạc An dùng những bức ảnh làm đảo điên gia đình Tiêu Chiến thì thầm nghĩ lão có thể không? Ép buộc Vương gia nôn ra một số tiền để ém nhẹm chuyện mất mặt của Vương Nhất Bác đi.

Đế chế họ Wang giàu như thế, mấy đồng bạc còm cõi tính ra có là bao? Thanh danh mới quan trọng nhất.

Uông Lưu nhếch mép cười, nắm tay siết lại, cố gắng bình tĩnh và ra vẻ cứng rắn.

Vương Nhất Bác bước vào, khẽ gật đầu cảm ơn cậu bé kia rồi đóng cửa lại, tiện thể bấm luôn chốt cửa. Cậu liếc nhìn lão Uông, cũng không chờ được mời, cậu ngồi phịch xuống phía đối diện, gác hai chân lên bàn. Cất giọng.

"Ông muốn gì?"

"Vương Nhất Bác, hê hê, cậu trông khác quá. Lúc trước..."

"Đừng dài dòng, tôi không có thời gian" Vương Nhất Bác cắt lời, nhắc lại lần nữa, "Ông muốn gì?"

Uông Lưu sầm mặt xuống, lão rút từ trong túi vứt ra một mớ ảnh. Lại là những bức ảnh chụp cậu và Tiêu Chiến ở bữa tiệc từ thiện.

Vương Nhất Bác cầm lên xem, mặt lộ vẻ chán ghét.

"Gì đây?"

"Hê hê. Chắc cậu ngạc nhiên lắm hả, thứ này tôi có rất nhiều" Uông Lưu ngừng lại một chút, lão nhìn Vương Nhất Bác để đo thái độ của cậu. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên như lão mong muốn, Uông Lưu hơi chột dạ, đằng hắng rồi tiếp tục kịch bản của mình. Lão hẹn Vương Nhất Bác tới đây là đã không có đường lui rồi.

"Tôi định tung hê mấy cái này cho bọn nhà báo, cậu nghĩ đi Vương Nhất Bác, thiếu gia nhà họ Vương tay trong tay cùng tình nhân là thầy giáo của mình. Chà, cái tít không tệ nhỉ?"

Vương Nhất Bác lười biếng nhấc mắt, hỏi tiếp "Rồi sao?"

"Thì ... ba mẹ cậu sẽ biết tin. Ông bà chắc sẽ đau lòng lắm. Chắc Vương thiếu gia cũng không muốn ba mẹ mình đau lòng đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười. Cậu nheo mắt, ánh nhìn ngoan độc phóng tới Uông Lưu. Mắt đối mắt, ghim lão chết cứng ở đó. Ánh mắt của Vương Nhất Bác đầy sát khí. Mọi sắc thái căm ghét, khinh bỉ, coi thường đều hội tụ trong một ánh nhìn.

Uông Lưu thấy sống lưng có một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc xuống, lão bất giác nuốt nước miếng. Lão đang là kẻ ra điều kiện, là kẻ săn mồi, sao lại có cảm giác sợ hãi như con thú sa chân vào bẫy như thế này?

Đột nhiên Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cậu miễn cưỡng cầm xấp hình lên nhìn lại một lượt nữa, cất giọng "Để tôi giúp ông một chút nhé. Ông muốn tống tiền tôi? Được thôi. Nhưng nói thật, bữa tiệc này ông làm gì được phép vào? Nào, nói thật đi, ông đâu phải là chủ nhân của những tấm hình này?"

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ