CHƯƠNG 30

593 87 3
                                    

Tiêu Chiến ngồi vào xe, chiếc Cadilac này thiết kế khoang sau biệt lập với khoang lái ở phía trước, các ghế đặt xoay mặt vào nhau, giữa là một tủ lạnh đựng rượu và các bàn có thể tuỳ tiện mở ra.

Tiêu Chiến cúi đầu chào Vương phu nhân, anh buột miệng khen Vương Nhất Bác giống phu nhân quá, phu nhân nhìn cũng rất trẻ nữa.

Mẹ Vương cười vui vẻ "Haha, đứa nhỏ này, không chỉ xinh đẹp mà còn lanh miệng quá đi. Ước gì ta có thêm một đứa con như con, chẳng bù cho đứa nhỏ nhà ta, nửa ngày còn không nói được quá ba câu?"

"Ma ma, nâng người khác cũng đâu cần đạp con trai mình như vậy chứ?" Vương Nhất Bác kháng nghị.

Mẹ Vương bĩu môi "Ta nói có gì sai sao?"

Vương Nhất Bác lầm bầm, mẹ khỏi cần ước ao chi cho mệt, muốn thêm con trai thì con đây sẽ cướp về cho mẹ.

Mẹ Vương ngồi đối diện không nghe được Vương Nhất Bác nói gì, nhưng Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe rõ. Anh giật mình thon thót, gượng cười nói a dì quá lời rồi.

Lúc sau lợi dụng mẹ Vương có điện thoại, Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác nói qua kẽ răng, "Lúc nãy em mới nói gì đó?"

"Hở, nói gì cơ?"

"Cái gì mà con trai đó? Còn đòi cướp nữa?"

"À. Em muốn mang một người về, giấu đi"

"To gan"

"Chứ xinh đẹp rạng rỡ như vậy, anh mà đi đâu một mình trong bộ dạng này em sẽ ghen chết mất".

"Em nên tự soi gương và tự ghen với bản thân đi thì hơn"

"Ý anh là em cũng đẹp trai hở?"

Tiêu Chiến chớp mắt, không muốn thừa nhận vẻ đẹp trai như tỏa hào quang của Vương Nhất Bác, suýt làm anh cắn phải lưỡi khi nhìn thấy lúc nãy.

"Khả dĩ" Tiêu Chiến ỡm ờ.

Vương Nhất Bác cười tít mắt, hạnh phúc lan tràn trên khuôn mặt cậu, không thể nào che dấu. Ở phía bên kia ghế ngồi, mẹ Vương vẫn đang áp tai vào điện thoại nhưng câu chuyện tai nọ lọt qua tai kia, bà không nghe ra người ở bên kia đang nói gì.

Vương phu nhân còn đang chưa hết sững sờ trước cái nhìn dịu dàng, đầy yêu thương con trai mình dành cho người bên cạnh. Bà yêu con trai, cũng hiểu thấu con trai mình. Vương Nhất Bác luôn là người yêu ghét phân minh. Cậu luôn trung thực với cảm xúc của bản thân. Cái nhìn kia của Vương Nhất Bác, chỉ có thể là cái nhìn của tình yêu, không thể là thứ tình cảm nào khác nữa.

Mẹ Vương nhanh như chớp đưa ra phán đoán, bà có chút ngỡ ngàng, hụt hẫng, lại lo lắng đến hoảng sợ. Vương Nhất Bác từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, một khi nó đã trao hết trái tim cho người ta, thì không biết cậu thanh niên kia có đáp lại tình cảm của con trai mình không?

Mẹ Vương sợ Vương Nhất Bác yêu người đồng giới thì ít mà lo lắng cậu đơn phương thì nhiều. Làm sao đây? Nếu Vương Nhất Bác chịu tổn thương, trái tim người mẹ của Vương phu nhân có phải cũng tan nát theo không?

Vương phu nhân nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh đang híp mắt cười vui vẻ với Vương Nhất Bác thì tạm an tâm một chút. Bà từ khi đó, một mặt hỏi thăm Tiêu Chiến, một mặt kín đáo dò xét biểu hiện của hai người.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ