CHƯƠNG 39

539 82 7
                                    

Tiêu Chiến từ ngày ông nội mất thì như người mất hồn. Ở buổi tang lễ, anh mang khăn tang, ngồi lặng lẽ một góc, không nói không rằng.

Vương Nhất Bác nghe tin dữ, chạy tới, nhưng cậu không dám vào, chỉ thập thò ngoài cửa. Khoé mắt Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền đỏ lên. Tiêu Chiến gầy rộc đi, ủ rũ, anh không nhìn ai nên cũng không nhìn thấy cậu. Dáng vẻ của Tiêu Chiến như tàu lá úa không còn sức sống.

Ông nội mất đi là tổn thất tinh thần to lớn nhất đối với Tiêu Chiến. Từ nhỏ ba mẹ thường xuyên xa nhà, là ông bà nội nuôi lớn, dưỡng dục anh nên người. Mới hôm kia ông còn ngồi với anh, cười móm mém nhắc anh nhớ lúc nhỏ anh thích ăn món cơm chiên Dương Châu nhất đó. Tiêu Chiến cũng cười, nói bà chỉ đủ nguyên liệu làm một dĩa cho cháu, nhưng giả vờ để trên bàn ba cái đĩa, hai cái úp lại, nói ông bà ăn sau, đưa đĩa duy nhất có cơm cho cháu. Cháu tham ăn nên ăn xong thòm thèm, quay lại định thó trộm một ít, nào ngờ mở ra chỉ thấy hai cái đĩa không. Thế là oà lên khóc.

Ông nội lắc lắc đầu cười nói Tiêu Chiến rất hiếu thảo, có gì ngon đều nhường cho ông bà. Biết ông bị ho còn nhịn ăn sáng, để dành tiền mua long giác tán cho ông. Bà nội nghi ngờ không biết tiền ở đâu ra, khảo mãi không được định đánh, thế là Tiêu Chiến phải khai thật. Ông nội thương quá, ôm cháu vào lòng mà khóc. Hồi đấy, đâu chừng cháu mới học lớp hai thôi.

Ký ức xưa cũ cứ ào ạt đổ về. Tiêu Chiến cảm giác lưng của mình càng lúc càng oằn xuống. Làm sao đây, người ông thương quý của anh, vì anh mà chết? Tiêu Chiến làm sao có thể chịu đựng nổi.

Ba Tiêu và mẹ Tiêu cảm tạ những người đến viếng, ánh mắt cũng không dành cho Tiêu Chiến một chút nào. Lễ viếng gọn nhẹ, ông bà cúi đầu cảm tạ những người đến chia buồn.

Ngày mai là ngày nhập quan.

———

Tiêu Chiến trầm ngâm cắm nén hương lên mộ phần. Bó hoa ly lớn đặt nghiêng trên thềm. Ba Tiêu lạy tạ xong thì kéo tay mẹ Tiêu bỏ đi, ông đã nói xem như mình không có đứa con này, thì tuyệt nhiên không liếc mắt nửa cái nhìn Tiêu Chiến.

Nghịch tử. Ba Tiêu như người bị xô đổ từ trên cao xuống. Thất vọng, đau khổ, tức giận. Tại sao nó lại ích kỷ như vậy? Tại sao không thể từ bỏ đi cái con đường mê muội ấy mà quay về nẻo chính? Vì nó mà ông nội sớm ra đi. Ông mất đi cha của mình, cũng mất đi con của mình. Còn nỗi đau nào hơn? Lưng ba Tiêu cũng còng xuống, mái tóc hoa râm qua mấy ngày giờ đã bạc quá nửa.

Mẹ Tiêu lén liếc mắt nhìn ra sau. Tiêu Chiến như một bức tượng bất động đứng yên bên mộ phần. Đổ xuống.

Rầm.

Khi ba mẹ Tiêu quay lại. Tiêu Chiến đã ngã. Tựa như thân cây chuối đổ.

Sức lực và cả tình cảm của anh đều tới hạn.

Mẹ Tiêu chân run bắn, ba Tiêu nhíu mày. Nhưng hai người còn chưa kịp làm gì thì một bóng người ở phía xa đang chạy như bay tới.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên. Hốc mắt cũng rơi lệ. Cậu từ buổi sáng hôm nay đã lén đi theo, đứng ở xa lặng lẽ nhìn buổi lễ. Vương Nhất Bác lo lắng đến phát điên. Thà Tiêu Chiến khóc, thà anh vật vã đau khổ. Đằng này anh cứ lẳng lặng như một bóng ma, chôn hết mọi đau đớn vào lòng như thế này, Vương Nhất Bác không chịu nổi.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ