CHƯƠNG 44 (end)

1.2K 110 23
                                    

Những căn biệt thự của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến biết, anh đều ghé qua, Tiêu Chiến đã từng sống ở những nơi đó một thời gian nên các bảo an đều dễ dàng cho anh vào, nhưng họ nói Vương Nhất Bác hiện không sống tại đây.

Có thể thông tin Uông Lưu đưa ra là thật.

Sân bay quốc tế dịp cuối tuần nhộn nhịp toàn người là người. Tiêu Chiến nhìn dòng người đông như kiến đi lại hỗn loạn khắp bốn phía thì có chút sợ hãi.

Vương Nhất Bác đi chuyến nào đây, có tới hơn hai mươi cổng trải dài khắp sân bay hình chim hạc này. Mười lăm phút một chuyến, anh có thể nào bắt kịp cậu không?

Tiêu Chiến len vào xem bảng điện tử, tối nay có mười ba chuyến bay sang Mỹ, trong đó có bốn chuyến đến Hartford. Chuyến sớm nhất khởi hành sau mười phút nữa, ở cửa số hai.

Tiêu Chiến chạy thục mạng. Anh len qua đoàn người, mắt dáo dác nhìn xung quanh, lúc Tiêu Chiến đến được cửa số hai thì dòng người đứng làm thủ tục đã vơi quá nửa. Anh tuyệt vọng nhìn hàng người còn lại. Không có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tiến đến quầy làm thủ tục, nhờ họ xem giúp anh trong danh sách có tên Vương Nhất Bác không? Cô bé tiếp viên liếc nhìn anh, mỉm cười thân thiện nói rất tiếc là chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của anh được.

Tiêu Chiến biết có hỏi thêm cũng không mang lại kết quả gì. Anh ngồi xuống hàng ghế chờ, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi.

[Vương Nhất Bác à, là lỗi của anh. Cho dù anh không biết mình đã gây ra chuyện gì nhưng tất cả đều là lỗi của anh. Em có thể nào suy nghĩ lại không?] Tiêu Chiến điên cuồng nhắn wechat.

[Tin nhắn của bạn tạm thời không thể gửi đi được] dòng thông báo của tổng đài lạnh lùng hiển thị. Vương Nhất Bác chặn anh rồi? Hay cậu đã thực sự đang trong chế độ máy bay?

Tiêu Chiến chuyển sang nhắn tin, tuy anh xoá số Vương Nhất Bác nhưng những con số đã thuộc nằm lòng kia, xoá cũng có ý nghĩa gì đâu? Cũng như Tiêu Chiến nói chia tay, thành toàn cho Vương Nhất Bác, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về cậu, điên cuồng tìm kiếm cậu, thì cố quên trở thành một động từ bất khả thi.

Tiêu Chiến di chuyển đến cửa số mười hai. Ba mươi phút nữa chuyến bay tiếp theo sẽ checkin ở cổng này.

Thả mình xuống ghế, Tiêu Chiến ngậm một ngụm nước lớn trong miệng, từ từ nuốt xuống. Vương Nhất Bác hay càu nhàu thói quen này của anh, bảo uống như anh rất dễ sặc. Tiêu Chiến cãi lại, nói ngậm một lúc nước sẽ không quá lạnh, không làm hỏng thanh quản. Đối với giáo viên thì đó là bộ phận quan trọng nhất cần phải giữ gìn.

Khu vực chờ cửa số mười hai nhanh chóng đông đúc. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, đủ loại người với nhiều màu da đang hối hả đi lại. Ai cũng tất bật riêng mình, đông như thế mà lại chẳng có liên hệ hay một kết nối gì lẫn nhau, giữa chốn ồn ào này, tạo nên một cảm giác cô đơn cho những người không có điểm đến như Tiêu Chiến.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ