Chương mở đầu : Em của năm mười tám tuổi

798 41 12
                                    

"Park Jimin, lấy cho anh một ly sake nóng."

"Vâng, anh", Chàng bartender gật nhẹ đầu, đôi mắt một mí nheo lại, động tác tay thuần thục pha chế món uống cho người khách quen. Hôm nay lại sầu não nữa rồi, Kim Taehyung, không biết bao giờ mới quên được người đó? Cũng không rõ hắn đã ăn gì chưa. Cậu mở lời, với chất giọng cao ngọt bẩm sinh :

"Anh ăn gì chưa?"

"Rồi, với Yoongi", trả lời Jimin là một người đàn ông chừng hai sáu hai bảy với mái tóc đen gợn sóng dài quá chân mày. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi tình cùng biểu cảm sầu vương. Trông anh ta thật buồn, nhưng cũng chẳng kém vẻ vương giả nổi bật phong lưu. "Cuối tuần này em rảnh chứ?"

"Rảnh ạ"

"Chúng ta đi đến một nơi."

"Được thôi", Jimin nhẹ giọng trả lời, đẩy cho hắn cái ly thủy tinh tròn bầu ôm sát lấy thứ chất lỏng sóng sánh tuyệt đẹp đang tỏa khói nghi ngút bên trong. Nơi mà người kia muốn đến, chắc chắn sẽ lại là nghĩa trang lớn trong thành phố. Cậu đã quen với việc cứ mỗi cuối tuần, lại cùng Kim Taehyung đến nghĩa trang để gặp một người.

Một người rất quan trọng.

Những người đến quán bar này thường tò mò về người đàn ông trước mặt cậu, tức Kim Taehyung. Hàng chục câu hỏi được đặt ra, anh ta tên gì? Anh ta làm nghề gì? Anh ta đã bao tuổi? Thậm chí hỏi cả về mối quan hệ giữa cậu và Taehyung. Lí do đơn giản chỉ là vì hắn đẹp đến vô thực. Như một vương tử kiêu hãnh giữa đất Seoul nhộn nhịp này. Kim Taehyung năm nay đã gần ba mươi tuổi rồi, tiền-tài-tình không thiếu gì trong tay, muốn có là có, chỉ có điều muốn "tình" với hắn cũng được coi là một điều gì đó xa xỉ đối với những người phụ nữ đã từng nhìn trúng Taehyung. Jimin biết điều đó, nên đã luôn né tránh những câu đề nghị "Liệu cậu có thể giới thiệu anh ấy cho tôi được không?" Cậu luôn hiểu rằng, trong lòng Taehyung suốt chín năm qua chỉ có một bóng hình.

"Em biết anh không thể quên, nhưng hãy buông bỏ, Taehyung."

"..."

"Anh không thể một đời mang theo cậu ấy bên mình. Cậu ấy trên trời cao, nhất định sẽ không hài lòng nếu thấy anh không hạnh phúc."

Người nọ chỉ lặng yên không nói. Jimin ắt hiểu rằng bản thân cậu cũng không nên nói gì thêm nữa, lặng lẽ pha chế đồ uống. Quán bar phát lên những bài nhạc êm dịu, tối thứ bảy nào cũng thế. Mấy hôm nay trời âm u, kéo theo màn mưa lâm râm vào chiều tà, khiến buổi tối khi mưa tạnh vẫn mang theo cảm giác lành lạnh. Kim Taehyung mỗi tối thứ bảy đều đặn đến bar, uống vài ngụm rượu rồi lại đi mất. Có lúc gọi đồ uống xong lại để đó, không động vào. Jimin chỉ là bartender, làm ca đêm, nên chẳng thể đi cùng hắn được. Cậu luôn nhìn theo bóng lưng Taehyung lững thững đi ra ngoài. Trông hắn đẹp, nhưng rất đơn độc, ngoài Jimin, Yoongi và Namjoon, gần như hắn chẳng cười với một ai khác.

Vốn biết con người ấy điềm đạm, lạnh lùng từ trong máu, nhưng sau vụ việc chín năm trước, sự thờ ơ đến đáng sợ của Taehyung càng được bộc lộ. Những tưởng anh sẽ mãi như vậy, song, đối với cậu, Taehyung vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến bạn thân và gia đình mình.

[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - JocelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ