Chương 20

74 18 25
                                    

"Monie, trời mưa rồi đấy, con đi đâu vậy?", một người phụ nữ trung niên gọi với theo khi thấy con trai mình đang mặc cái áo khoác phao dày cộm cùng chiếc mũ trùm lông ấm áp.

"À, con sang nhà bạn hỏi mượn vở rồi về ngay", Namjoon mỉm cười. Ngồi xuống mang giày, xỏ thêm đôi ủng đi mưa màu đen có hình gấu Kumamon mà Yoongi tặng hồi năm ngoái. Bảo là sắp tới anh phải đi New rồi, nhất định phải có gì đó để nhớ đến bạn bè chứ.

Namjoon chỉ nhếch môi cười, đem cái đôi ủng này ra đường cho người ta bảo là trẻ lên ba sao?

Sắp phải rời xa Hàn Quốc, rời xa quê hương, tất nhiên anh cũng thấy hơi buồn chứ. Dù chưa đến ngày bay, nhưng trong tâm vẫn vô thức bồi hồi khi nhớ rằng: sắp tới, mình sẽ phải sống ở nơi đất khách quê người, mọi thứ đều sẽ xa lạ và muôn màu những điều cần phải học hỏi, các món ăn tưởng chừng như ngày nào cũng phải ngốn đến ngấy tận cổ, sắp sửa trở thành có muốn cũng khó mà ăn được. Vì vậy nên, anh nghĩ mình thật sự cần phải tận hưởng những ngày cuối cùng ở Hàn, và khắc ghi mọi thứ của quê hương cho đến cuối đời.

Với tay lấy cái ô to trong rổ ở góc tường, Namjoon chào mẹ và bố rồi đi ra ngoài.

Cơn mưa làm bầu trời chiều tối mịt, nom cứ như đã bảy tám giờ chứ chẳng còn là một buổi hoàng hôn lộng lẫy nữa. Ai đó vẫn cứ thong thả, như chẳng sợ hãi gì trước màn sương trắng dày đặc do hạt mưa tạo nên.

Nói là đi mượn vở, nhưng thực chất Namjoon chỉ muốn đi dạo dưới trời mưa một lúc. Anh nghĩ rằng trước kì thi cuối cùng này, bản thân nhất định phải thoải mái đầu óc cái đã. Vừa rồi, vô số chuyện xảy ra và Namjoon hoàn toàn không tự tin bản thân mình sẽ ổn.

"Có nên tạt qua rủ Yoongi đi ăn không nhỉ?", anh lẩm bẩm với chính mình khi thấy quán thịt cừu xiên nướng mọi người thường ghé qua còn mở cửa. Trời mưa lạnh thế này, được bỏ vào miệng miếng thịt nướng nóng hổi đậm hương thì còn gì bằng?

Chợt, một dáng người thật quen thu hút ánh mắt của Namjoon. Anh vô thức nhìn theo, thấy đối phương mặc một cái áo hoodie to sụ màu đen, nón trùm lên đầu. Đôi chân mặc quần jean xanh sáng có vài vệt ướt vì mưa, cùng một đôi giày trắng giản dị đã bẩn. Không mang ô, và trông rất vội vã. Không hiểu sao dáng vẻ đó thu hút Namjoon rất lâu, đến khi bóng người đã khuất sau các con hẻm, đồng tử anh mới thôi dán lên nó. Trong đầu suy nghĩ một vài giả thuyết vẩn vơ.

Nhắc mới nhớ, cuối con hẻm mà người đó đã đi, dẫn ra một đường lớn có trạm xe buýt nhỉ? Mà tại sao anh lại phải quan tâm người ta đi đâu?

"Thôi kệ", anh lẩm bẩm sau một hồi nghĩ ngợi. Cảm thấy bản thân thật rỗi hơi, "Đi đến nhà Yoongi thôi."

...

Taehyung nhanh chân chạy đến trạm xe buýt. Ban nãy hắn tạt qua nhà Jungkook, thấy căn nhà được bật đèn sáng trưng. Em ấy đang ăn tối cùng gia đình, khiến hắn cũng gượng mình an tâm rằng em sẽ không thể rời khỏi nhà được vào lúc này.

Trời bây giòe đã tối om, đèn đường cũng bắt đầu sáng lên như ngàn ánh sao sa. Hắn đưa tay xem đồng hồ, gần sáu giờ rồi, hành động cẩn thận hết mức để chắc chắn bản thân đón đúng chuyến xe buýt ra quãng trường thứ ba, đường HwaYeon. Nón áo và vai Taehyung đã thấm nhẹp nước mưa, đôi giày trắng tinh vì bùn mà khoác lên mình những vệt nâu nâu bẩn bẩn. Hắn lạnh run người trước tiếng khóc của thiên nhiên, tự dưng lại thấy hơi bất an không rõ lí do.

[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - JocelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ