"Chúc mừng cậu đã tỉnh lại, Kim Taehyung."
Đó là câu đầu tiên hắn nghe được sau khi mở mắt. Hắn đoán thế.
Taehyung đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Loáng thoáng bên tai là giọng một người cứ mãi đang nói, kể chuyện, hoặc dặn dò, không rõ nữa.Taehyung không thể tập trung được dù chỉ là một giây, đôi tai tựa như đang có một lớp màn che chắn khiến cho mọi thanh âm đều chỉ như những thứ phù du vô thực đang đi lướt qua khối óc hắn. Taehyung muốn ngồi dậy, muốn vươn mình, muốn được đi khỏi cái nơi chỉ có một màu trắng này.
Nhưng tất cả chỉ là ý muốn thoáng qua. Bây giờ đến việc giữ cho bản thân tập trung vào một ý nghĩ duy nhất cũng là chuyện nan giải của hắn. Khối não hắn trống rỗng vô thực như thể chưa từng được hoạt động trong thời gian dài.
Sao lại thế được? Hắn chỉ ngủ có một chút thôi mà. Sao lại thế này được?
Mà tại sao hắn lại ngủ?
...!
Taehyung như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, đôi mắt hắn mở căng hơn ban đầu một chút, nhìn quanh trong lo sợ, đủ để người bên cạnh thấy được vẻ hoảng hốt trong tâm trạng Taehyung.
"Taehyung, cậu sao thế? Đừng kích động...", người bác sĩ gấp rút nói, sợ tinh thần hắn bất ổn. Nhưng cổ họng ai đó nghẹn bứ không thể cất lời, mà chính bản thân hắn cũng đang lơ lửng vô định trong phát hiện của bản thân. Phải, đây là bệnh viện, là bệnh viện, nhưng lí do hắn vào đây...
Jungkook!!
Taehyung chợt thấy nhức nhối nơi lồng ngực và hốc mắt. Cảm giác như ruột gan và linh hồn mình như tuột khỏi cơ thể trong giây lát rồi quay trở lại. Hắn cảm thấy buồn nôn.
"Bình tĩnh, thở từ từ thôi."
Kim Taehyung không biết cơ thể mình có đang biểu lộ điều gì không hay chỉ là cơ mặt đang thay hắn gào thét bằng cách nhăn lại đầy nhức nhối. Sau khi trấn tĩnh bản thân, Taehyung được bác sĩ xem khám, căn dặn một số thứ."Huyết áp ổn, nhịp tim còn hơi yếu ớt và cơ thể vẫn chưa thể sinh hoạt như bình thường ngay được đâu, nhưng nếu kiên nhẫn, cậu sẽ hồi phục nhanh thôi."
Đôi mắt hắn lờ đờ nhìn người nọ ghi vài chữ vào tập hồ sơ bệnh, ghi đến những chữ cuối cùng, vị bác sĩ quay sang nhìn Taehyung, "Cậu may mắn lắm đấy! Gắng hồi phục nhé!"
Đoạn, ông đi ra ngoài.
Taehyung còn lại một mình trong phòng. Hắn cũng tự thấy hơi thở của bản thân yếu ớt đến độ chính mình còn thấy chán ngán. Hắn muốn thử cử động các ngón tay, nhưng cảm giác hơi buốt ở các khớp tay khiến cho mọi chuyển động của hắn có vẻ khó khăn hơn, nhưng cố một chút thì vẫn có kết quả. Taehyung sẽ không tự lừa dối mình, hắn biết tình trạng của bản thân thời gian qua đích xác là gì. Chẳng một lời nói dối ngọt ngào nào có thể che giấu đi sự thật: hắn đã phí hoài bốn năm trời để nằm trên cái giường này. Đối với một người ưa hoạt động cơ thể như Taehyung, hắn thầm cảm thấy biết ơn vì người ta sống thực vật thì ít nhất vẫn còn có ý thức, hắn lại không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfic"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...