Cố nén tiếng thở hắt mà giấu mình sau vách tường nhà ai đó, Jimin tim đập mạnh mẽ ôm Jungkook vào lòng. Ban nãy cậu đang định đỡ bạn mình đi tiếp thì một chiếc xe hơi màu trắng từ từ đậu vào vỉa hè nơi họ đang nghỉ. Dự cảm không lành mách bảo Jimin nhìn kĩ vào cửa kính xe, đèn đường vàng sáng hắt lên một dung mạo trẻ trung nhưng cũng không che nổi sự giận dữ đáng sợ đang sắp sửa nuốt chửng cậu và Jungkook.
Jimin ngay lập tức ngồi xuống trước mặt bạn mình, để đối phương ôm lấy lưng, trực tiếp cõng cậu ấy chạy đi. Lí do ngay từ đầu Jimin không dùng đến phương án này là vì đến tận bây giờ đối phương mới lấy lại được ý thức thì làm sao có thể nằm gọn lên lưng cậu được. Chưa kể lúc chạy, sự xóc nẩy của các bước chân trên mặt đường trơn trượt có thể làm vết thương của Jungkook bị tác động đau đớn hơn, đồng thời làm Jimin dễ đuối sức vì vốn dĩ kĩ năng của cậu không hề thiên về độ bền bỉ. Tưởng chừng dễ dàng, nhưng thực chất lại không phải vậy.
"Anh đến nhanh lên, em đang ở..."
"Suỵt!", Jungkook đưa tay bịt miệng Jimin lại. Hơi thở khó khăn nén lại một ngụm khí hòng cho đôi tai tập trung hết mọi công suất nghe ngóng.
Tiếng chân người.
Jimin đẩy em nép sát vào vách tường, như thể chỉ còn một bước chân nữa thôi, bọn họ sẽ rơi vào tình thế đáng sợ mà ai trong hai người cũng đều chẳng mong nó xảy ra.
Hơi thở nghẹn cứng, đôi mắt mở to cùng đồng tử thu hẹp nhìn bóng dáng người đang chầm chậm bước đến. Jungkook với cơ thể đầy thương tổn không thể ngăn trái tim mình hoảng sợ đập mạnh từng nhịp loạn.
Bọn họ cứ như hai chú thỏ con, nào có ngờ được mọi chuyện lại trở thành một cuộc chiến. Sự cố chấp bảo thủ của gia đình, sự yêu thương giải thoát của bạn bè, và cả sự nổi loạn căm phẫn đầy đớn đau bên trong một cậu con trai trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn. Số phận này đã biến cuộc đời em thành ra một trận chiến dường như sẽ không có hồi kết nào đủ tốt đẹp.
Tất cả chỉ vì hai chữ 'định kiến'?
Đã làm đến thế này rồi, ai cũng đều biết đây sẽ là thời khắc quyết định tất cả.
...
Yoongi... Yoongi... Yoongi...
Nhanh lên nào...
Tiếng xe motor điên loạn xé gió, nghe ra được cả thứ âm thanh nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm thúc giục nam sinh. Anh hận bản thân mình làm việc quá lâu, cũng hận cả thời thế bây giờ chẳng phải điềm tốt lành gì. Kim Taehyung vẫn chưa ngắt cuộc gọi, song lại chẳng nói lời nào, tiếng mưa bên chỗ hắn ồ ạt dội vào óc Yoongi như những làn sóng nóng hổi của lửa ngục. Anh biết hắn đang cố kìm chế mình khỏi cảm giác bức bối phát điên.
"Đừng lo lắng quá, Taehyung", đôi mắt tam giác ẩn sau làn giông, khẽ khàng trấn an. "Tôi nhất định sẽ đến kịp, còn Namjoon nữa mà!"
Namjoon ư?
Bọn họ nào có biết được, đội trưởng đã đầm mình vào mớ bùn ẩm mà bất tỉnh nhân sự. Không còn khả năng lo việc lớn nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfiction"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...