Chương 26

60 4 2
                                    


Như thế nào mới là chuyện day dứt nhất trên thế gian này?

Là một lời xin lỗi muộn màng.

Hay là hai chữ 'chia lìa' khi người còn chưa kịp đổi thay?

...

Thiêng liêng thay cái từ "định mệnh" ấy?

Đã bao người có những nhận định khác biệt về nó. Một số người chọn nương theo nó, một số lại không tin mấy, và một số lại sẵn sàng hành xử điên loạn bất kể hậu quả hay thành quả. Chỉ để chứng minh rằng họ không hề phụ thuộc vào số phận.

Trớ trêu thế nào, bất kể quyết định của bạn là gì, bạn sẽ đều có cảm giác việc mình quyết định như vậy đã được định sẵn. Và mọi kết quả đều sẽ phản ánh một lời nhắn, một thông điệp nào đó đến bạn. Đôi khi nó thẳng thừng rằng: Đây chính là báo ứng của những sự lựa chọn ngu xuẩn đấy.

Tôi đã luôn tự hỏi rằng, tôi có sai không?

Tôi có quá yếu đuối khi chẳng thể xác định được không?

Tôi có xứng đáng với những điều này không?

Đây liệu có phải là những gì mà cuộc đời này cho phép tôi hưởng thụ?

Bất kể tôi hạnh phúc hay khổ đau, tôi đều trăn trở về những quyết định của mình... cho đến khi tôi gặp họ, những người đã mở ra một thế giới mới trước mắt tôi.

"Hãy cứ sống hết mình đi, bởi những cảm xúc này sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu!"

Tôi đã học được một điều như thế. Hơi muộn, bởi tôi đã từng là một thằng nhóc bị kiềm kẹp bởi định kiến và luật lệ rất khắc khe. Nhưng trên tất cả, hiện tại tôi đã nhận ra bản thân mình rồi, đó vẫn là một điều đáng mừng, đúng không nhỉ?

Sau khi tôi đã biết được bản thân mình là ai, bản thân mình muốn gì và cần gì, trong tôi lại tràn ngập lên những niềm hy vọng đặc biệt về một tương lai trọn vẹn và hạnh phúc. Khi định kiến chẳng còn nữa, khi trái tim của mỗi người đều được tự do và cách chúng ta đối mặt với cuộc sống sẽ chẳng còn tàn bạo.  Tôi sẽ không ngừng tin tưởng vào nó, xây dựng nó bằng từng việc làm nhỏ nhất và tôi sẽ không từ một ngày nào để có cơ hội tuyên bố với thế giới rằng, hạnh phúc của tôi chính là đây! Đây là những người mà tôi yêu! Đây là công việc mà tôi thích! Đây vĩnh viễn là khát vọng, là niềm hạnh phúc và chúng sẽ rực cháy cho đến khi hơi thở cuối cùng của tôi lụi tàn!

Ngày hôm nay tôi công bố lá thư này là để thông báo với các bạn một điều: Tôi, Jeon Jungkook, sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì, bất cứ ai cản trở bản thân làm những điều mình yêu nữa. Sự giải thoát này là vĩnh viễn miễn là tôi còn sống.

Dành tặng cho người đã luôn ở bên tôi kể cả khi người vẫn hoài ngủ yên.

...

Cả thính phòng yên lặng như tờ trước khi đứng dậy cùng một tràn vỗ tay nồng hậu.

Jeon Jungkook cúi đầu cảm ơn mọi người, mỉm cười đầy nhiệt thành rồi chào tạm biệt rất thảy. Em bước vào bên trong cánh gà.

[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - JocelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ