"Em nhớ là phải ăn sáng đó, không được bỏ bữa biết chưa? Anh không quên việc em muốn giữ dáng nhưng hiện tại là chưa được đâu."
"Rồi, em biết rồi."
"Nhắc lại cho anh nghe đi."
"Nhắc cái gì cơ?"
"Bữa sáng."
"... Trứng cuộn, thịt ba chỉ?"
"Ừ, đúng vậy. Trưa anh xin trường về với em một lúc."
"Ơ không cần phải thế đâu ạ!"
"... Anh không thay đổi quyết định đâu, nghỉ ngơi cho tốt nhé, Jungkook của anh."
Đó là buổi sáng đầu tiên bọn họ thức dậy cùng nhau ở nhà trọ xa lạ này. Taehyung là người ra khỏi nhà muộn nhất, không hiểu sao lại thế nữa. Bình thường hắn chuẩn bị khá nhanh và cũng hay đến trường sớm, nhưng hôm nay đến tận sáu giờ hai lăm người nọ mới mang giày ra khỏi nhà. Jimin đã thì thầm với Jungkook rằng hắn vì muốn ở bên cạnh em lâu hơn đã câu giờ một chút. Trước khi đi còn cùng Yoongi chuẩn bị bữa sáng cho em, dặn dò em rất kĩ. Sợ Jungkook sẽ quên ăn, bỏ bữa, không chịu chăm sóc vết thương,... và ti tỉ các thứ khác.
Em cười mỉm, đi lấy cốc nước uống sau khi tiễn mọi người đi học. Một vài suy nghĩ chao lượn trong tâm trí em. Cảm thấy mọi thứ vẫn là có chút gì đó vô thực lắm. Em vẫn chưa hoàn toàn tin được bản thân đã thật sự trốn thoát khỏi mái nhà mà em lớn lên từng ngày cùng nó. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bồn chồn.
Chợt, Jungkook giẫm phải thứ gì đó.
"Chết, Namjoon để quên tai nghe của anh ấy ở đây rồi!"
Em nhặt sợi dây mỏng màu trẳng ngà dưới sàn lên. Bỗng dưng lại nhớ ra một chuyện.
Anh Namjoon có vẻ không vui từ tối qua đến giờ nhỉ? Nhưng lúc em gặn hỏi, anh ấy đều lắc đầu bảo không có gì, rồi lủi ngay đi chỗ khác làm em muốn nói thêm cũng không được. Jungkook cũng miễn cưỡng gạt chuyện đó sang một bên. Chẳng biết tiền trọ là bao nhiêu nữa, cũng không biết sáng nay thế giới ngoài kia đang bận rộn thế nào. Jungkook tự hỏi bạn cùng lớp có tò mò không nhỉ? Đây là ngày đầu tiên em tự ý nghỉ học sau bao nhiêu năm đèn sách chăm chỉ không bỏ tiết nào. Tất nhiên những lúc bệnh không thể cứ cắm đầu đến trường, nên Jungkook cũng sẽ xin vắng, nhưng vấn đề là em không thể nghỉ được lâu dưới sự giám sát của gia đình mình.
Em lặng lẽ ăn bữa sáng một mình trong căn trọ nhỏ. Đồ ăn Taehyung với Yoongi nấu ngon thật đấy, trứng cuộn vàng rượm, thịt ba chỉ chiên thơm đậm đà. Dù đã được một lúc từ khi hắn nấu xong đồ ăn, nhưng mọi thứ vẫn rất giòn và vừa miệng. Taehyung còn có pha ít trà đậu biếc cho em từ hộp trà túi lọc hắn mua được ở cửa hàng tiện lợi tối qua. Hắn và em vẫn luôn thích vị trà này. Từ lần đầu tiên uống thử, em đã mê mẩn sắc tím xanh tuyệt đẹp của đậu biếc. Một nụ cười khẽ được vẽ lên môi Jungkook, nhớ lại ban sáng khi hắn đặt tách trà vừa pha xong còn nóng lên bàn. Kèm một tờ giấy nhỏ mà em chưa kịp xem.
"Em nhớ uống hết nhé, anh có bỏ tận hai muỗng đường cho em đấy. Đủ ngọt rồi, đừng lấy thêm!"
Xem ra vẫn luôn nhớ em thích đồ ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfiction"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...