Chương 8

120 26 2
                                    

Rạng sáng ngày 3 tháng 3

Ông trời thường hay ban đặc ân cho những kẻ có thừa tham vọng. Rồi lặng thầm ghi hóa đơn, đến thời cơ chín muồi sẽ bắt chúng phải trả giá. Bằng tiền, bằng quyền, bằng sinh mệnh và bằng tình. Kể cả không còn gì cũng phải rút ruột mà ói ra trả cho thượng đế. Taehyung đã trả đủ cho những tháng ngày có được Jeon Jungkook bên cạnh mà lại ngơ ngốc coi nhẹ sự hiện diện của em. Cái kết hắn phải nhận là chín năm oằn mình trong ám ảnh và khổ đau. Bao gồm cả hai năm hơn phải chịu cảnh tù tội, những người xung quanh cũng vì hắn mà không thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp của riêng họ. Cái hắn gọi là Đời, từ dạo ấy chẳng giây nào yên ổn.

Rồi trời cao đã thương tình mà cho hắn một cơ hội nữa. Bản thân Kim Taehyung chưa từng thôi cảm tạ ân huệ này, vì một lần nữa được về tuổi mười tám, một lần nữa được tha thiết yêu em.

...

Hắn lại kết thúc một giấc mơ âm ỉ toàn máu là máu, từng giây thần kinh đều căng cứng như dây đàn, hai bên thái dương đau nhói tựa váng bổ. Đồng hồ điểm bốn giờ sáng cũng là lúc hắn chẳng thể nào ngủ được thêm. Kể từ khi hắn ngất ở trường, hai đêm ngủ sâu nhất hoàn toàn là hai giấc mơ giống nhau đến lạ. Lần này có phần rõ ràng hơn, không nhập nhòe mờ mịt như trước nữa.

Lần này, hắn đã có thể nhìn rõ được toàn bộ vụ tai nạn. Chỉ trừ khuôn mặt người con trai đã đắm mình trong biển máu. Nhưng đối với hắn, nhiêu đó cũng đã đủ khiến việc đi ngủ mỗi đêm trở nên kinh hoàng.

Kim Taehyung sợ đến mức ôm chặt lấy đôi chân đang co lại. Không dám nhắm mắt, đồng tử thao láo nhìn chăm chăm về phía bàn học, nơi cuốn lịch đang điểm ngày ba tháng ba và chiếc đồng hồ báo hiệu thời gian đang khẽ khàng trôi đi từng giây từng phút. Hắn lo hắn chỉ cần nhắm mắt lại một lần nữa thôi, cả thần trí sẽ tiếp tục bị kéo vào cõi hư vô khủng khiếp ấy. Ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, âm thanh tích tắc của đồng hồ, tiếng hơi thở của bản thân dồn dập hoảng loạn, ... khiến một nơi yên bình vốn dùng để nghỉ ngơi như phòng ngủ, cũng tự lúc nào đã trở nên thật đáng sợ.

Giấc mộng về ngày 5 tháng 3 sắp tới, lẽ nào là một điềm báo...?

...

"Jimin."

"Sao?"

"Dạo này em có thấy thằng Taehyung hơi lạ không?"

"Có đấy."

Park Jimin đang chầm chậm dùng đũa cuộn mì tương đen trong hộp, bộ dáng đủng đỉnh gật đầu đồng ý, "Em không phải là để ý Taehyung đâu, mà anh ta gần đây khác trước thật. Rõ rệt luôn."

Yoongi cười cười, nhìn bộ dạng ăn từ tốn của đối phương cũng thấy cậu ta thật sự quá thong thả rồi. Mà thôi, cũng mới có sáu giờ, còn sớm chán. Nhưng cái cậu Jimin này á? Được thầy dạy Toán cưng như con, ỷ học giỏi rồi hay kiếm chuyện với anh lắm. Cậu trai trước mắt lại ngước mặt lên, hai má phúng phính chuyển động theo từng khớp nhai.

"Anh thử nói xem anh thấy anh ấy lạ ở chỗ nào đi, em nghe coi coi có giống với ý nghĩ của em không?"

Min Yoongi ngẫm nghĩ một hồi, liệt kê, "Ừm thì, gần đây thấy ít đi đánh nhau lại là biểu hiện rõ nhất này, cả ngày cứ thất thần rồi là cứ cách vài tiếng lại đau đầu khủng khiếp luôn, ra vào phòng y tế với bệnh viện hoài. Không lẽ hôm bữa bác sĩ chẩn đoán cậu ta bình thường là chẩn đoán sai?"

[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - JocelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ