"Cậu điên rồi, Kim...", giọng Yoongi thều thào không tin vào mắt, anh đang cố giữ cho bản thân cứng rắn trước những gì đang xảy ra. "Làm sao cậu biết điều đó sẽ thành công?"
"Tôi không biết, tôi chỉ biết là, nếu lần này tôi thất bại, tôi cũng sẽ được gặp Jungkook mà, nhưng là ở thế giới bên kia thôi", Taehyung nhếch môi cười, nhìn thật an nhiên biết bao. "Như vậy... cũng đâu có mất mát gì, có phải không?"
Yoongi lặng thinh.
Vốn biết Kim Taehyung nặng tình, nhưng lại không ngờ là nặng đến mức này. Hắn gần như phát điên, tin rằng chuyện chuyển hồi quay về quá khứ là khả thi, còn dám cậy hòm người chết để lấy vật chứa ám khí. Taehyung... hắn đã phát điên thật rồi. Kim Namjoon từng bảo, Kim Taehyung hắn ta không có gì là không dám làm. Lúc ấy Yoongi không tin, còn cười giễu một trận. Bây giờ quả thực kinh ngạc, à không, chính là khiếp sợ.
Sợ hãi một Kim Taehyung để lửa tình biến thành một chấp niệm.
Chấp niệm ấy lại trở thành một nỗi ám ảnh, đưa tâm tư hắn đi vào loạn trí cuồng si.
"Dừng lại!", giọng Jimin hét lên. Cậu lao đến ôm lấy Taehyung khi hắn đang chắp tay chuẩn bị lập lời thề với thần chết. Buổi sớm băng sương, có hai người đàn ông cố gắng giành lấy sự sống cho một kẻ còn chẳng thiết tha gì dương thế. "Gọi cho Namjoon! Nhanh lên!", một người nạt, một người luống cuống bấm số. Bọn họ vừa khổ sở vừa hoảng loạn, mỗi khi cố gắng đoạt con dao trên đất kia, mũi dao ấy lại chĩa về phía họ đầy phẫn uất. Cảm tưởng như nếu hắn thành công tự giết mình, cả đời Park Jimin cũng không hết sám hối.
"Hai người bị làm sao thế? Tôi gọi hai người đến để giúp tôi thực hiện việc này cơ mà?", Taehyung vẫn trầm giọng từ tốn, hắn cảm thấy buồn cười, họ ra sức ngăn cản và tấn công hắn, nhưng lại có vẻ sợ hãi đến bất động khi hắn đưa dao ra. Cản thì cản cho tới đi chứ? Dùng vũ lực với hắn, đến khi hắn định phản kháng thì ra sức thương lượng bằng những câu nói vô nghĩa mà trên phim thường hay nói, bảo hắn bình tĩnh và bỏ thứ trên tay xuống đi.
Taehyung cho rằng, bấy nhiêu năm qua hắn sống, là để không phụ lòng cho những người xung quanh đã dốc hết sức lực mang hắn về từ chốn tù tội, từ những khủng hoảng tâm lý đáng sợ mà hắn nghĩ nếu chỉ mình hắn, ắt hẵn sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi. Hắn nghĩ hắn sống, là để cống hiến tất cả sức lực của mình giúp cho cảnh sát, để dọn sạch những tâm hồn nhơ bẩn vấy đầy máu tanh vẫn còn vờn chơi trước nòng súng của pháp luật... như tên lái xe ngày hôm ấy. Để cho thế giới này sẽ không còn ai phải chịu nỗi đau mất đi người quan trọng của mình nữa. Hắn nghĩ hắn đã ổn, hắn nghĩ hắn có thể dũng cảm sống tiếp, sẽ không phụ lòng em ấy. Hóa ra lại không phải vậy.
Taehyung thừa nhận, hắn chỉ là tên yếu đuối mà thôi. Mọi thứ trở nên mù mờ trước mắt hắn, ai đó đang cố ngăn cản hắn, thêm một người nữa đang ra sức giật lấy con dao trong tay hắn khi hắn đang định kết liễu mình. Đôi mắt khép lại hững hờ, trên mi bắt đầu nặng trĩu.
Nước mắt hắn rơi.
Hắn cầu nguyện.
Xin thế gian này, xin thiên đàng và xin âm phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfiction"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...