"Cậu về trễ thật đấy, tôi đứng đợi mãi", bố Jungkook mỉm cười. Taehyung nhìn thế nào cũng ra chất khinh khỉnh. Hắn trả lời ông bằng giọng hằn học, quan sát vẻ ngoài của người đàn ông ấy. Quần âu xám ghi, cùng áo len trắng cao cổ trang nhã, bộ dáng rất có học thức. Cũng đầy nghiêm chỉnh khắt khe. Hắn tạm hiểu lí do vì sao Jeon Jungkook lại học giỏi với thái độ miễn cưỡng như thế dù cho môn em ấy thích nhất chỉ có Thể Thao và Nghệ Thuật.
"Thế sao chú không về đi? Giả sử ngày hôm nay tôi không ở đây, chú định đứng đợi cả đêm hay sao?"
"Vì việc này nhất định phải nói, Kim Taehyung. Tôi mà không thông báo thì sau này hẵn sẽ có người hối tiếc lắm."
Hắn nhíu mày, hối tiếc? Hối tiếc cái gì?
"...?"
Trông thấy biểu cảm thắc mắc của người trước mặt, bố Jungkook lại nhếch môi, "Hẵn cậu vẫn đang thắc mắc làm sao Jungkook lại bị tìm về."
Hắn căng mắt nhìn đối phương, quai hàm vô thức đanh lại.
"Junghyun đã nhờ nhiều người đi lùng sục khắp cái phố này, thu nhỏ phạm vi dần, cuối cùng tìm ra năm nhà nghỉ và ba nhà trọ là có khả năng nhất. Đích thân nó cả đêm đi thăm dò, từ thuyết phục đến đe dọa, để không một người nào có thể giấu được em trai nó cả."
Kim Taehyung nắm chặt tay thành đấm, lẽ nào anh trai của Jungkook cũng đã đút lót cho mụ chủ trọ để mụ khai ra em?
"Nhưng điều kì lạ là những nơi đó đều không phải chỗ trú ẩn của Jungkook. Chỉ có sáng hôm nay, may mắn mới tìm nó mà chỉ đường đến một nhà trọ cũ ở tít tận cuối phố, cách nhà tôi một đoạn cũng khá xa."
"..."
"Sau đó thì chắc tôi không cần kể nữa, cậu cũng sẽ hiểu mà, phải không?"
Hắn gật nhẹ đầu, vẫn đôi mắt thăm dò nhìn đối phương nhưng giờ đã thêm rằn ri tia lửa giận. Hắn không tin anh trai Jungkook chỉ nhờ vào may mắn mà lại có thể tìm được nơi em ở. Nhưng hiện tại việc đó đã chẳng còn quan trọng. Điều hắn quan tâm bây giờ, là hắn sẽ nuối tiếc điều gì cơ?
"Chú vào thẳng vấn đề chính đi."
"Thi xong học kỳ này, gia đình tôi sẽ cho Jungkook sang Mĩ du học."
Cả người hắn như đông cứng. Đôi môi mỏng bạc khẽ run rẩy những tiếng không thành lời. Đồng tử mở to, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Hắn muốn kiểm tra xem người này rốt cuộc đang nói thật hay nói dối?
Du học Mĩ?
"Cái gì cơ?"
"Cậu đã nghe thấy rồi đấy."
Khuông miệng hắn đang cứng đơ, nghe thấy câu trả lời lại chợt nở nụ cười khó hiểu. Sau vài giây thì vòng bán nguyệt đó lại trở thành tiếng cười lớn, nhưng không vui vẻ là bao nhiêu. Hắn cứ cười những tiếng lạ lùng, đến mức ngồi xổm xuống mà ôm lấy bụng. Chẳng cần biết người trước mặt đã nhìn mình đến kì dị, hắn vẫn cứ nhoẻn miệng đầy hồn nhiên.
Chừng vài phút sau, Taehyung mới yên lặng cúi đầu xuống đất. Bố của Jungkook dò xét hỏi, chẳng biết thằng nhóc này có vấn đề về thần kinh hay không?
![](https://img.wattpad.com/cover/264428214-288-k167446.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfiction"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...