Thật khó để thừa nhận, nhưng Kim Taehyung thật sự chưa lần nào đủ sức chống lại sự dày vò khốn nạn ấy. Tâm trí hắn như được lấp đầy bởi một thước phim kì lạ, một khung cảnh nơi đó có hai thân ảnh cực kỳ quen thuộc đang nói chuyện với nhau. Vừa tự nhiên vừa xa lạ.
"Jeon Jungkook, uống gì để anh còn đi mua?"
"Em không uống, em vẫn đang dỗi anh", một cậu thanh niên với vẻ ngoài thư sinh phụng phịu nói.
"Này, nếu em không uống thì anh đi mua cho một mình anh."
"Xin mời, nếu anh dám bỏ em ở đây."
"Anh đi thật đó nhé! Đã mất công đến nơi xa thế này để đi chơi cùng em rồi, mà lại đối xử với anh thế."
"Anh đi mua nước đi, đừng nói chuyện với em."
Taehyung ôm lấy đầu, muốn gào lên một tiếng đầy bức bối như chực nổ tung. Lần này hắn chẳng hề nhắm mắt, nhưng những hình ảnh ấy vẫn thi nhau lượn lờ trong tâm trí Taehyung. Hắn thấy em, thấy Jungkook, thấy một chiếc xe tải, một vụ tai nạn, thấy bản thân mình ngồi trong tòa án, sau đó lại cô độc bước vào buồng giam, tất cả... không chỉ là một giấc mơ.
"Em biết anh không thể quên, nhưng hãy buông bỏ, Taehyung."
"Anh không thể một đời mang theo cậu ấy bên mình. Cậu ấy trên trời cao, nhất định sẽ không hài lòng nếu thấy anh không hạnh phúc."
"Kim, cậu vẫn còn nhớ đến cậu ấy?"
"Cậu chẳng hiểu được cái cảm giác bản thân mình đến chậm một bước, liền mất cả thế giới trong tay như thế nào. Càng không hiểu được em ấy đã mang theo một nửa linh hồn tôi hướng về thiên đàng mà vỗ cánh."
...
"Taehyung ... cậu định như thế này cho đến bao giờ?"
"Đến lúc tôi được đến cùng nơi với em ấy."
...
"Anh Taehyung, nếu bây giờ anh có một ước nguyện, anh sẽ ước gì?"
"Jeon Jungkook sẽ sống lại."
...
"Anh Taehyung, việc quay về quá khứ, là khả thi!"
...
Xin thế gian này, xin thiên đàng và xin âm phủ.
Hãy cho con được cứu em ấy.
Một lần thôi.
Dẫu cho sau đó con sẽ chết, hãy cho em ấy được sống.
...
"Em nơi xa kia, liệu có nghe thấy ai đó đang cất tiếng xé lòng gọi?"
"Jeon Jungkook, xin đừng lặng yên."
...
"Aaaaaaaaa!", tiếng gào đáng sợ báo hiệu một con hổ đang điên loạn như lấn át cả tiếng sét âm ỉ trên bầu trời, đánh một cú chấn động vào mặt hồ thinh lặng của đêm đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfic"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...