Chương 12

96 23 16
                                    

Ba tiếng trước ngày 4 tháng 3.

"Anh, chờ đã."

"Bố mẹ em có nói mấy giờ về không?"

"Không, nhưng Taehyung, khoan đã!"

"...", hiện tại bọn họ đang ở ngoài đường, mỗi người tay xách nách mang những túi đồ lỉnh kỉnh. Jungkook cố rụt tay mình ra khỏi tay ai đó, giọng em khẩn khoản xin hắn đừng cố chấp. Người trước mặt em thì chẳng có vẻ gì là quan tâm, một tiếng trước lại còn lạnh lùng gom hết quần áo của Jungkook đem chất vào một ba lô to, cùng với sự trợ giúp của Yoongi, Jimin và Namjoon, việc thu dọn đồ đạc trở nên nhanh chóng hơn. Điện thoại của ai cũng nóng như đốt vì những cuộc gọi từ gia đình. Bọn họ chung một giuộc, giải thích là đến nhà bạn ngủ, còn tỉ mỉ lấy một tấm ảnh chụp chung từ hồi còn ngủ ở nhà nhau gửi cho phụ huynh xem, còn bảo sẽ mượn đồng phục mai đi học luôn. Dù hơi lằng nhằng, nhưng cũng đã tạm ngưng được sự nghi ngờ của các bậc cha mẹ.

"Chúng ta tìm nhà trọ ở đâu bây giờ?", Jimin quan sát xung quanh, lo lắng hỏi với cái cổ họng đã khô rát. Cậu dụi dụi mắt liên tục vì mí trên đã mệt nhoài, chúng cứ díu lại vào nhau. Yoongi thấy thế bèn đưa cho cậu chai nước lọc uống.

Đường phố giờ này đã bắt đầu vắng người, ngoài ánh đèn đường ra thì cũng còn rất ít hàng quán tạp hóa vẫn còn mở cửa. Duy có ánh sáng từ các nhà nghỉ vẫn hoạt động rất năng suất về đêm, nhưng đó không phải nơi họ cần, trừ phi đã hết sự lựa chọn. Cũng có vài nhà trọ cho thuê còn mở cửa, nhưng họ đều đã hết phòng trọ trống. Còn những nơi có phòng trống thì không dơ dáy cũng là hàng xóm láng giềng phức tạp. Hắn nhớ Jungkook hôm nay không ăn tối nên đã tranh thủ tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ ăn, sau đó nhanh chân quay về nhóm.

Quần áo năm người đã xộc xệch, vẫn là bộ đồng phục học sinh nhưng lúc này đã thấm đậm sự mệt mỏi. Quả thật là một đêm đáng sợ, nhưng cũng đáng nhớ lắm. Kim Taehyung sẽ thầm cảm ơn nếu đêm nay hắn không ngủ, vì tỉnh táo sẽ được ở bên em, còn không sẽ phải chịu dày vò trong những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Hắn chợt nghĩ.

Nếu đêm nay được ngủ bên cạnh em thì sao?

Taehyung quay lại nhìn người phía sau, đôi mắt em ươn ướt đáp lại hắn. Gò má Jungkook đang tái nhợt dưới tiết trời lạnh của ban đêm, trên đôi bàn tay đang lộ ra dưới lớp áo len dày, xuất hiện rải rác những vết bầm tím đen đúa xót xa. Hắn thật sự rất đau lòng. Chẳng biết trên cơ thể người hắn thương liệu có còn nơi nào không nguyên vẹn?

Taehyung đang nắm tay em, dùng chút lực kéo Jungkook đến ngã vào lòng mình. Còn bản thân lại ghì chặt người kia không để thoát ra.

"Anh...", ai đó có hơi bất ngờ, nhưng khi được ở trong vòng tay ấm áp ấy, đôi mắt em không hẹn mà lại ầng ậng nước. Cảm giác như không một ai an toàn bằng Kim Taehyung, không một ai hiểu em bằng Kim Taehyung, và ngoài Kim Taehyung ra, Jeon Jungkook cũng không đón nhận bất cứ ai khác! Thanh xuân này em có hắn, thì vĩnh viễn cả đời này cũng sẽ để hắn trong tim. "Em xin lỗi, xin lỗi đã làm anh lo,  Taehyungie..."

Jimin thấy trong lòng dấy lên xót xa, nhóm bạn của cậu đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Nhất là Jungkook, thật sự đã phải gánh trên mình áp lực rất nặng nề từ khi chỉ vừa đủ nhận thức về thế giới này. Và cậu biết ơn là bọn họ đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau đối mặt với mọi thứ cho đến giờ phút này. Đôi mắt Jimin vô thức nhìn người con trai gầy với làn da trắng nhợt bên cạnh mình, không cản nổi một vài dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi lại gạt nó đi.

[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - JocelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ