Buổi sáng hôm ấy, sau khi trở về từ bệnh viện, Jungkook muốn mời Maeyeong đi ăn, nhưng chị đã từ chối nhanh rồi gửi qua cho em lịch trình làm việc hôm nay. Jungkook cũng không ép, em nhìn đồng hồ, nhận ra bản thân còn tầm một tiếng để ăn sáng, sau đó sẽ có ca chụp ảnh cho tạp chí T'Reckless, sau đó còn phỏng vấn một số thứ về vấn đề lối sống, ước mơ,... đến tầm ba giờ chiều là rảnh. Jungkook sẽ tham dự lễ ra mắt cuốn sách mới của anh Namjoon, cũng là dịp để gặp anh ấy trò chuyện. Jungkook mỉm cười, cảm thấy bản thân thực sự đang háo hức ra mặt.
Maeyeong đứng trong studio chụp ảnh của Reckless, kiểm tra lại một số thứ.
"Quản lý ơi, tất cả đã sẵn sàng.'
Một người em trai trong ekip bước đến thông báo.
"Rồi, em bảo mọi người đợi chút, chị sẽ gọi cho Jungkook, không hiểu sao giờ vẫn chưa đến."
Maeyeong dùng chất giọng rắn rỏi một cách bất thường, khiến cho cả bản thân và người đối diện đều nhận ra sự khang khác trong tâm trạng chị hôm nay. Maeyeong vội né tránh ánh mắt của người em nọ.
"Chị không sao chứ?", cậu ấy hỏi, tông giọng vẫn đều đều.
"Không sao, ban nãy chị quên chưa kiểm tra ánh sáng bên góc C, em qua đó giúp chị nhé?"
"Vâng. Vậy chị gọi Jungkookie đến ngay nhé, chỉ còn chờ em ấy thôi."
Maeyeong ừ nhanh cho cậu ta đừng đứng đây nữa, đồng thời chị bấm gọi cho Jungkook. Những tiếng tút dài vang lên trong ống nghe, chị vô thức nhớ lại những gì đã diễn ra ban sáng, khi cậu nhóc mà chị yêu dẫn chị đến gặp 'người đó'.
Lúc ấy phòng bệnh không bật hết đèn vì trời mới tờ mờ sáng, nhưng Maeyeong nhớ bản thân vẫn ngây người ra như thế nào vì vẻ đẹp của người đang nằm yên trên giường bệnh kia. Anh ta quá hoàn hảo. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên một nửa gương mặt bên kia của người nọ, khiến cho đường nét góc nghiêng của anh ta càng thêm rõ nét, trái tim Maeyeong run lên khi mọi thắc mắc trong chị đã dần được xâu chuỗi và sáng tỏ. Vậy ra, đây là lí do.
"Em và Taehyung quen nhau từ cấp ba. Em biết điều này có thể khiến chị buồn, nhưng trên đời này, không một ai có thể khiến em dừng tình cảm của mình lại. Kể cả anh ấy. Chị có hiểu không?"
Maeyeong cảm thấy tim mình như thắt lại, nhưng khoảnh khắc đó, chị cũng đã tin và chịu hiểu rằng, từ bỏ ngay cũng chính là con đường đúng đắn và ít chông gai nhất cho bản thân. Jungkook đã nói như thế rồi, Jin Maeyeong bắt buộc phải chịu thua nếu như sau này còn muốn nhìn mặt nhau. Buổi sáng hôm ấy đã nặng nề như thế.
"Bây giờ em và anh ấy đã có một sợi dây liên kết vô hình, một giao kết. Nói sao nhỉ?..."
Nhưng có thua cũng phải thua cho đẹp.
Chị không phải kiểu người cảm tính đến mức không thể gặp lại Jungkook nếu em ấy không đáp lại tình cảm của mình. Nếu chưa thể buông ngay được, chị cũng sẽ tôn trọng em ấy.
"Taehyung đã cùng em gõ cánh cửa tử, bây giờ và cả mãi tận sau này, em là của anh ấy."
Maeyeong đã hoàn toàn trầm mặc sau những lời ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfiction"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...