"Anh sao vậy?", Jungkook nghiên đầu, đưa khuôn mặt mình lại gần Taehyung. Cảm thấy gần đây hắn lạ lắm, bình thường hắn sẽ rất hùng hổ hỏi dồn dập em nếu thấy em bị thương. Nhưng hôm nay, à không, từ hôm hắn đứng trước nhà em, tính cách của hắn đã có gì đó âm trầm hơn rồi, sức khỏe hắn cũng giảm sút chỉ sau lần bị ngất trong lớp ấy.
"Hm?", hắn không tránh né hành động gần gũi của Jungkook, trong đáy mắt còn có vài phần tận hưởng. "Em nghĩ sao?"
"Em thấy anh khác lắm."
"Anh cũng vậy."
Hắn đảo mắt, kết luận nhanh đến độ em không kịp nghĩ xem phải nói gì tiếp theo. Jungkook trầm ngâm một hồi, sau đó nhân lúc hắn không nhìn mình mà ngắm kĩ gương mặt ấy. Kim Taehyung có một vẻ đẹp hoàn hảo, em luôn nghĩ như thế. Nhưng gần đây em lại thấy ở hắn có điều gì đó đặc biệt hơn. Mỗi khi em nhìn hắn, nghe giọng hắn, lồng ngực em tự bao giờ đã đập những nhịp mạnh mẽ như làn sóng bạc rạo rĩ vỗ về. Tất nhiên trước kia cũng có, nhưng em đủ thông minh để hiểu cảm giác lúc ấy khác, cảm giác của hiện tại khác.
Jungkook của lúc trước vô thức dành tình cảm cho Taehyung, là vì lần đầu tiên có một người bao dung cho em, hiểu được em và bảo vệ em hơn cả anh ruột. Em cứ cun cút đi theo, không phải để chính mình được an toàn, mà là em thật sự mong mối quan hệ đặc biệt ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Em muốn em được cùng hắn làm nhạc, cùng hắn đi chơi, cùng hắn trải qua thành bại, rồi lại vượt qua tất thảy khó khăn trên đời.
Vì lúc em vô vọng và suy sụp nhất, đến gia đình cũng không cần em, hắn đã ở bên em.
Cảm giác lúc này khác.
Gò má em lặng lẽ phiếm hồng, em không dám nhìn hắn nữa. Cũng may là hiện tại phòng bệnh chẳng có ai ngoài em và hắn, nếu không cái nhìn trộm vừa rồi của em đã bị dị nghị.
"Jungkook này", giọng người kia gọi. Em không biết diễn tả ra sao, khi tên em được ai đó gọi thật nhẹ nhàng, trầm lắng. Em sẽ không nói là em thích được Taehyung gọi tên mình đâu.
"Dạ?"
"Lại đây", gương mặt hắn vẫn điềm đạm làm Jungkook thấy bối rối, ghế em ngồi đã sát giường bệnh lắm rồi, hắn còn muốn lại đâu nữa?
"Nhưng mà em ngồi.."
Nắng chiếu vào khung cửa sổ le lói, bụi thay nắng nhảy múa trên tóc em, mắt ai đó mở to, nhất thời bất động. Taehyung đang một tay ôm mặt em, một tay hắn giữ lấy gáy, môi áp lên gò má phúng phính, ươn ướt dễ chịu. Thời gian chợt như ngưng đọng, em nhận ra nơi hắn hôn lên chính là vết sẹo nhỏ của em. Bạn bè, anh em cũng có thể làm vậy sao? Kim Taehyung thích em sao?
Hắn kề môi ở đó một lúc lâu, còn cưng chiều hít nhẹ lấy mùi hương của Jungkook, nhìn ai đó bị hôn mà vẫn bất động ngồi yên, đôi mắt hắn khép lại thõa mãn. Bao giờ ở cạnh em, Taehyung cũng thật an yên, khỏe mạnh. Trong tim hắn lại vô thức xuất hiện thứ xúc cảm lạ lùng ấy, như thể bản thân đã phải chờ đợi một thời gian lâu lắm rồi, bây giờ mới lại được tận hưởng khoảnh khắc này. Hắn buông em ra, vẫn nhẹ nhàng như bao lần. Song, biểu cảm của Jungkook lại rất khó đỡ. Mặt em cứng đơ, mắt to tròn vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfiction"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...