Taehyung tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló dạng, phòng ngủ của hắn có cửa sổ sát đất, do đó thường xuyên hứng trọn ánh nắng bình minh xinh đẹp vào mỗi buổi sáng. Taehyung uể oải nhìn lên trần nhà một lúc, chật vật bước xuống giường. Hắn tự thấy thù ghét cái thói quen dậy sớm bất kể tối qua đã thức khuya bao nhiêu của mình. Hôm nay là chủ nhật, nên tối qua hắn có uống hơi quá, đánh đổi cho giấc ngủ nướng thẳng giấc là một cơn đau đầu như váng bổ. Song, Taehyung đã quen với việc thức dậy thật vật vả vào ngày chủ nhật. Đối với hắn, một ngày chẳng phải đến công ty làm việc đã là một ân huệ của đời người, vậy thì một cơn đau đầu không thể cản hắn tận hưởng được.
Hắn pha một chút trà đậu biếc sau khi đã vệ sinh cá nhân. Cho thêm ít đường và mật ong. Taehyung đã hai mươi bảy, song lại chẳng thích dùng cà phê. Hắn có tính cách cứng rắn là vậy, nhưng không chịu nổi độ đắng của cà phê đen, cà phê sữa cũng không. Một phần cũng là vì hắn cho rằng uống nhiều thức uống tối màu sẽ làm giảm đi độ trắng của răng. Nên từ lâu Taehyung đã không có thói quen sử dụng những đồ uống đó để giữ cho bản thân tỉnh táo.
Hắn chầm chậm nhấp môi, đôi mắt khép hờ ngắm nhìn bình minh ngoài kia. Tâm tư phức tạp cảm nhận vị thanh trà, một vài suy nghĩ chao lượn trong tâm trí hắn. Không biết hôm nay gặp cậu, sẽ nói gì đây? Cậu ở phương trời xa kia liệu có nghe thấy giọng hắn vô vọng gọi? Cậu có còn giận hắn vì đã chẳng kịp dỗ dành cậu lần cuối cùng? Hắn muốn hỏi cậu, vì lí do gì hắn vẫn chưa thể quên được cậu sau ngần ấy năm?
Tiếng chuông điện thoại trên bàn cạnh giường hắn chợt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung. Hắn bắt máy.
"Tôi nghe."
Chẳng biết người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy hắn điềm nhiên.
"Tám giờ tôi sang đón cậu và Jimin."
Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi. Hắn bắt đầu chuẩn bị, để đến gặp người quan trọng nhất đời hắn.
...
"Hôm nay anh lại đến thăm em đây..."
"Chiều qua mưa có vẻ lớn hơn những ngày trước, em có lạnh lắm không?"
"Em có nghe thấy anh gọi không?"
Hắn rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm cỏ xanh mướt. Kim Taehyung ánh mắt kiên định nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trên bia mộ.
"Xin đừng lặng yên, Jeon Jungkook."
Jimin và Yoongi chứng kiến khung cảnh này đã qua bao nhiêu năm rồi. Trong lòng luôn dấy lên xót xa. Lâu lâu lại cùng Taehyung hắn đến đây thăm Jungkook, tâm tư cũng bất giác nhớ về những ngày tháng u ám khi Taehyung còn ở trong tù. Jimin chẳng thể nào sống vui vẻ hoàn toàn được. Yoongi và Namjoon cũng thế. Thời còn học cùng nhau những năm cấp ba, tươi tỉnh hạnh phúc bao nhiêu, thì sau sự việc động trời ấy, thứ duy nhất còn tồn đọng lại trong mỗi người chỉ là cảm giác nặng trĩu không cách nào buông bỏ. Sau khi Taehyung ra tù, mọi thứ lại đâu vào đấy, Jimin theo đuổi nghề bartender, Yoongi lập nghiệp với nhiếp ảnh và biên kịch, Namjoon lựa chọn sang nước ngoài du học tiếp, hiện tại đã về đây tiếp quản sự nghiệp điều hành tập đoàn của gia đình được vài năm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfic"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...