Chương 25

94 13 8
                                    

Nhưng chẳng có một nơi nào trên cơ thể hắn phải hứng chịu viên đạn thứ hai cả. Thay vào đó là âm thanh phân khối lớn của xe motor, một thứ tiếng đinh tai của kim loại với kim loại đánh bật ra sau khi lao vào nhau.

Taehyung mở mắt.

...?!

Yoongi?!

"Xin lỗi", người con trai thư sinh trên chiếc motor phân khối lớn đang chắn ngang tầm nhìn Taehyung khi hắn quay lại. Viên đạn ấy đã găm vào thân xe motor của Yoongi, khiến nó đánh bật ra, tạm thời cứu được Taehyung một mạng. Yoongi đã thật sự cứu hắn một mạng trong gang tấc. Hai tiếng xin lỗi vừa là một sự giải cứu của Taehyung, cũng vừa là một tin xấu.

Jungkook chắc chắc đã đến đây rồi. Nhưng em ấy đâu?

"Sao... Tại sao...?", miệng hắn mấp máy những từ nghi vấn vô nghĩa ấy. Đại não trì trệ chẳng thể sắp xếp nổi chữ. Dù hắn đã biết tỏng mọi thứ rồi.

Yoongi không trả lời, thay vào đó chỉ thấy đôi mắt tam giác trở nên sắc bén. Gạc chân chống xuống, tay trái vịn mạnh lấy tay cầm lái, đầu gối anh nhấn lên chiếc yên ngồi đã sớm trơn ướt vì nước mưa, chân phải tung ra một cú đá vào mặt kẻ đang lao tới chỗ hai người họ, khiến gã nọ chúi người hẵn sang một bên, nhưng vốn dĩ to con nên vẫn cú đá đó vẫn chưa thể khiến gã ngã xuống.

Là J.

Bản thân Yoongi nhảy xuống khỏi chiếc xe, khom người chạy qua phía bên Taehyung đang ngồi. Người phụ nữ điên tiết nả súng theo từng bước chạy của anh, tiếng nổ choáng váng đầu óc liên tục giáng vào tâm trí họ từng đợt sóng tử thần, nhưng có lẽ như ông trời đang dần đứng về phía họ. Vô số viên đạn găm vào thân xe, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Yoongi mất đà ngã về phía Taehyung. Hắn ngay lập tức đỡ lấy anh, đồng thời rút trong túi bạn mình ra chiếc điện thoại màu đen đã nát một ít ở góc phải màn hình.

Yoongi đã không quá tốn sức vào những trận đánh trước đó, nên lực ra đòn vẫn còn rất mạnh. Cả quá trình từ khi anh gạc chống, rồi co chân lên lấy đà thực hiện cú đá, tất cả diễn ra nhanh đến mức Taehyung không thể nhìn kịp, hắn nhận thức được bản thân đã yếu đi rất nhiều rồi. Căm phẫn, bất lực và kiêu ngạo. Quai hàm hắn đanh lại, cắn chặt răng nhấn vào phím gọi sau khi đã quay số.

Gã J loạng choạng thấy đầu mình như đang phải đứng ngay bên cạnh lắng nghe một cái chuông nhà thờ được đánh lên. Thái dương trái đau nhức, gã chống tay vào yên xe Yoongi, nhìn thấy Taehyung cầm điện thoại, màn hình sáng lên một cuộc gọi đến tai cảnh sát. Từ đằng xa, tiếng còi xe vọng đến văng vẳng như tiếng gọi của tòa án. Taehyung giật mình tắt điện thoại, làm sao chỉ mới nhấn gọi mà cảnh sát đã đến rồi?

"Mẹ kiếp!", J điên tiết đẩy mạnh chiếc xe motor, khiến nó ngã xuống ngay trên đầu hai người con trai rồi kéo lũ còn lại bỏ chạy.

"Cẩn thận!", Taehyung gầm lên khi chiếc xe đổ ập xuống, sức nặng từ đâu đè lên lưng, vai và gáy của hai người.

"Thằng chó đó", cổ họng Yoongi bật ra tiếng chửi, hai tay anh chống ngược ra sau ra sức đẩy. Nhưng chiếc xe thật sự quá nặng so với hai người, Taehyung phải cầm máu, hắn chỉ có thể đẩy chiếc xe ra bằng khuỷu tay và lưng, Yoongi thì chống điên cuồng vẫn chỉ giữ yên được chiếc xe như thế chứ không thể đẩy hẵn nó ra, chưa kể bọn họ đang ngồi bệt dưới đất, không có đà thế để dùng sức.

[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - JocelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ