"Đã đủ đối với mày chưa? Thằng ôn dịch?"
Kim Namjoon đứng thẳng dậy, nhìn người đang nằm trên đất ôm lấy bụng mình mà ho ra máu, "Ban nãy mày máu lạnh với em trai mày thế nào, thì giờ cứ vậy mà đánh lại tao đi."
"Câm miệng mày vào...", vùng cổ in hằn dấu vết của bàn tay ai đó, mũi Junghyun chảy máu. Miệng anh ta thốt nên những lời oán giận bị kiềm nén vì chịu đòn từ nãy đến giờ. Namjoon cũng thật không biết tại sao lại có kẻ cố chấp đến nước này. Chưa một lần nào anh ta chịu hiểu ra hay sao?
Bờ vai và ngực nãy giờ truyền đến một cảm giác đau nhói. Tuy rằng đối thủ không tấn công được nhiều, anh đánh Junghyun được năm đấm, anh ta chỉ đánh trả được hai ba cú đạp và đấm lại thôi, nhưng mỗi lần gã này thành công đánh trúng Namjoon, cũng đều là những đòn khiến anh phải chững người lại vài giây vì điếng. Người con trai mắt rồng tự hỏi có phải Junghyun đã học boxing hay không, vì những cú đấm thẳng của anh ta rất bài bản, giống như có lực hút, khiến nó mạnh hơn gấp nhiều lần. Tựa như một vật gì đó đột nhiên rơi xuống bả vai người ta, lực hút Trái Đất khiến tốc độ và khối lượng của nó cũng như tăng lên.
Ai cũng đều biết một viên phấn nhỏ cũng có khả năng hóa thàng đạn bạc khi được ném từ trên cao xuống. Nắm đấm của Junghyun lại chính là một hòn đá to, tấp vào Namjoon như thiên thạch nóng hổi. Cũng có thể vì bạo hành em trai lâu dài, nên sinh ra quen tay chăng?
Namjoon đề phòng nhìn kẻ đang khuỵa gối xuống đất, đôi mắt và tâm trí anh cứ nghiền ngẫm một điều gì đó không rõ ràng.
Đối phương thở hồng hộc, nhìn anh, đôi mắt bầm tím vẫn đăm đăm một nỗi thống hận.
"Mày thì biết gì đây hả Namjoon?"
"..."
"Mày có hiểu được cảm giác tao đi đến đâu cũng có người dè bỉu vì tao có một thằng em trai như nó không? Tao cảm thấy ghê tởm, mày hiểu không? Tao chưa từng thôi được cái ánh nhìn chán ghét của mình mỗi khi tao nhìn nó!", Junghyun nói, sau đó đưa tay quệt máu trên mũi lúc này đã chảy xuống môi. "Tao muốn tốt cho nó, để sau này nó có công việc ổn định thì sai à? Để sau này nó có vợ, có con, sẽ không phải hổ thẹn vì những gì nó đã làm, có đúng không?"
Namjoon chỉ lặng yên trước những lời đó, Junghyun được đà, nhếch môi. "Luân thường đạo lý của mày ở đâu hả, thằng ôn con? Hai đứa đàn ông mà yêu nhau và quan hệ với nhau, mày không nghĩ là nó rất tởm à? Mày ủng hộ chuyện đó sao? Có phải chăng chính mày cũng đang đi tìm một thằng đàn ông cho riêng mình? Lũ chúng mày, học hành thì chênh vênh, suốt ngày bè phái tụ tập đánh nhau, công việc tốt, ngành tốt thì không theo, cứ lì lợm nuôi vọng tưởng làm mọi thứ theo ý mình. Rồi sẽ có ngày chúng mày hối hận vì những việc mình đã chọn làm. Tin tao đi Kim Namjoon, không nay thì mai, chúng mày sẽ chẳng có tương lai đâu!"
Người con trai trước mặt anh đầu vẫn cứ cúi gằm, như thể đang ngoan ngoãn nghe tiền bối dạy dỗ. Tầm vài giây sau, Namjoon ngước mặt lên, "Xem ra việc đó là sự thật rồi nhỉ."
Junghyun khó chịu nhắc lại.
"Cái gì?"
"Việc mày coi trọng mặt mũi của bản thân hơn cả hạnh phúc và quyền lợi của em trai mày, là sự thật hay sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfic"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...