"Em ấy không còn ở nhà sao?", Kim Taehyung cau chặt đôi mày. Trời mưa tầm tã khiến hắn chẳng thể nghe rõ được giọng của Jimin trong điện thoại. Nhưng dựa vào sự gấp gáp bối rối đầy hoảng loạn của cậu, hắn chắc chắn việc mình nghi ngờ đã đúng. Thần trí đang không tỉnh táo, mà mọi việc cứ lần lượt đi sai với kế hoạch ban đầu khiến hắn như muốn nổ tung.
Jeon Jungkook, hiện tại đang ở đâu được đây?
Lúc này hắn lại không thể ở bên cạnh em được. Nếu Taehyung về thành phố, không chừng Jungkook lại bắt xe lên Hwayeon thì sao? Còn nếu em ấy chỉ quanh quẩn đâu đó trong phố, hắn buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của Jimin, Yoongi và Namjoon, chứ cũng không thể đánh liều trở về nhà ngay lúc này.
Hắn ý thức được dẫu bản thân có mụ mị bất ổn đến mấy cũng không bao giờ được chủ quan và hành động cẩu thả. Một cử chỉ sai lầm được thực hiện thôi và mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Hắn biết mình đang tiến vào một trò chơi sống còn, một trò chơi mà chỉ mình Kim Taehyung là kẻ biết trước cách chơi lẫn cách nó vận hành, nhưng lại luôn có cảm giác bản thân sắp sửa biến thành kẻ tử tù.
Thứ xúc cảm bất an lẫn vô lực ôm chặt lấy cả thân người Taehyung. Hắn ghét việc phải đứng yên một chỗ chờ đợi, ghét phải thừa nhận bản thân mình chẳng thể nào đảm bảo cho sự an toàn cho em khi em cần hắn nhất. Giọng hắn rơi vào tai Jimin đầy nặng nề và lạ lẫm, sóng nhiễu rè rè khó chịu, nhưng vẫn nghe ra cái nghẹn ngào như thể hắn biết kết cục của việc này sẽ ra sao rồi. Park Jimin sống mũi cay xè, những chuyện như thế này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây?
[Giúp anh, tìm cho ra Jungkook, và thay anh bảo vệ em ấy cho đến hết đêm nay.]
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi...
[Và khi có cơ hội, hãy nói với em ấy rằng, xin hãy tha thứ cho anh.]
...
Jeon Jungkook biết mình bắt đầu dấn thân vào trò chơi đuổi bắt giữa chính mình và gia đình mình. Em đã trèo ra khỏi nhà bằng tường rào, rồi lại tiếp tục lẩn trốn phía sau những bức tường, những nẻo ngóc, hay thậm chí là nấp bên cạnh cái thùng rác. Bất cứ đâu có thể giúp em thoát khỏi sự truy lùng của anh trai và mẹ mình, em đều sẽ tận dụng triệt để.
Gia đình đối với em bây giờ xa lạ như những con thú khát máu, Jungkook lại chính là món mồi đơn độc giữa lòng thành phố về đêm.
Hiện tại mẹ đang ở nhà canh chừng, còn anh trai đang lấy xe đi tìm em. Bố hôm nay không về vì tăng ca đêm ở công ty. Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm như bớt đi được một tai mắt truy đuổi. Em rẽ phải cho ra một đường lớn, rồi lại đi lẩn vào trong bóng tối của các mái hiên nhà tạo ra dưới ánh đèn đường. Lòng thầm cầu nguyện không ai thấy mình.
Cái mùi khét lẹt khó chịu của khói lửa cứ ám ảnh khứu giác em. Jungkook lết từng bước chậm chạp, hai bàn tay sắp xụi lơ, máu khô cùng thịt tươi đã sớm nở ra lỡ loét. Trông gớm ghiếc không chịu nổi.
Em cắn chặt răng, đôi mắt nâu tròn cách đây hai tiếng vẫn còn ngây ngốc mặc kệ người ta điều khiển mình giờ đây đã mệt lử, vài phần đanh sắc như một chiến binh vừa thoát khỏi tử trận trong gang tấc. Đường phố giờ này cũng chưa đến mức vắng tanh, vài người đi ngang qua hiếu kỳ nhìn em. Dường như đang tự hỏi có phải người này có phải đã bị ai đó hành hung không? Tại sao cả người lại thảm thương như vậy? Jungkook chỉ lướt qua trong thơ thẫn đau đớn. Em nhìn lên bầu trời đen sắp chuyển mưa trở lại, thở những tiếng khó nhọc, nhiều lần muốn ngã gục xuống vì cơ thể đã quá đau đớn. Song, Jungkook cũng biết bản thân chẳng thể chết được vào lúc này. Em chỉ liền mải miết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - Jocelyn
Fanfic"Em à, xin đừng lặng yên." Trái tim tôi rạn vỡ, tâm trí tôi trốn chạy, thật nhanh, y như cái ngày em đã vĩnh viễn rời xa tôi trong vụ tai nạn xe thảm khốc chấn động thành phố. Tôi hao tổn tư tâm, vì em, vì tình yêu này, vì những kỷ niệm còn đang d...