Chương 10

116 23 7
                                    

Jungkook ôm lấy hắn, nhắm mắt, dụi dụi cái mũi tròn vào hõm cổ Taehyung, em vô tình ngửi thấy mùi lạ trên áo sơ mi của hắn, vì Jungkook có sự nhạy cảm với mùi hương. Hình như không phải nước xả vải thông thường, là nước hoa chăng? Hay chỉ là một dạng xịt khử mùi? Em chợt thấy lạ, Taehyung có sử dụng nước hoa từ khi nào vậy? Chất thơm lại còn khá đĩnh đạc, quyến rũ, không phải kiểu dành cho tuổi của em và hắn. Taehyung thích loại này sao?

"Áo anh thơm thế?", em thì thầm, đôi tay nắm nhẹ lấy lưng áo của hắn.

"Vậy à? Anh tìm thấy một chai nước hoa trong tủ đồ cũ của bố. Mùi cũng ổn, nên anh xin ông xài luôn."

"Ừm được rồi... mà em cũng không biết là anh thích thế này đấy."

"Mùi này hả? Anh thấy cũng thơm, nhưng nếu em không thích, anh bỏ."

"Không phải. Ý em không phải..."

"Chứ sao?"

"Bỏ cái tay ra đi", Jungkook lúc này đã đỏ mặt nhỏ giọng gằn, em đang nhìn hắn chằm chằm, mắt thỏ nheo lại cùng đôi môi hơi chu lên ủy khuất. Lúc này Taehyung mới để ý, tay hắn tự lúc nào đã đặt trên cái mông tròn tròn của em, lại còn đang bóp nhẹ. Hắn nhếch mép cười, "Xin lỗi."

"Lời xin lỗi chẳng thành tâm gì cả!"

"Em cũng không hề phản kháng quyết liệt."

"Đồ vô sỉ, đã vô sỉ còn lí do lí trấu."

"Cảm ơn nhiều."

Hắn cười khùng khục, véo véo má ai đó. Tức thì chuông vào học reo lên, hắn hôn lên mi mắt Jungkook, dặn, "Cứ giống cách cũ nhé. Em ra trước đi, anh ở phía sau sẽ chờ một lúc mới ra."

"Vâng. Nhưng mà này."

Jungkook níu lấy túi quần Taehyung, nhanh tay nhét vào trong một tờ giấy màu be đã được xếp gọn thành hình vuông.

"Về lớp rồi xem, đừng để ai xem trộm nhé!"

Em hôn một cái thật kêu lên môi hắn. Taehyung cười, gật nhẹ đầu.

Bọn họ cứ thế về lớp an toàn. Ngồi vào chỗ của mình, Taehyung chầm chậm rút tờ giấy trong túi quần, mở ra. Hôm nay có tiết tiếng Pháp, giáo viên dễ tính, cũng không có bài kiểm tra nên lớp rất ồn. Hắn bỏ tờ giấy đã được mở vào hộp bút, kín đáo liếc nhanh qua rồi đóng ngay. Nhìn nội dung trên tờ giấy ghi chữ nắn nót "khi có ai tán tỉnh anh, hãy đưa họ tờ giấy này nhé! KIM TAEHYUNG ĐÃ THUỘC VỀ JEON JUNGKOOK RỒI, CẢ TÂM TRÍ VÀ THÂN THỂ ĐÓ NHA :> ĐỪNG HÒNG CƯỚP MẤT CỦA BÉ!"

Sau cùng ai đó nở một nụ cười cưng chiều. Bé con của hắn đúng là lo xa quá, đến mức nói phét luôn. Nhưng thôi, Taehyung đưa tay sờ lên môi dưới của mình như vẫn còn dư vị của nụ hôn từ Jungkook, dù gì thì câu đó sau này cũng thành sự thật. So đo với em làm gì, nhỉ?

...

"Sao cơ? Taehyung nhà tôi làm vậy sao?"

"Đúng vậy, thưa bà Kim. Chúng tôi nghĩ bà sẽ biết cách giáo dục con cháu mình, tôi mong rằng từ nay về sau sẽ không còn những việc như thế nữa."

[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - JocelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ