Chương 7

124 26 10
                                    

Một màn tình ý của hai đứa nhóc kia được bà Taehyung tinh tế thu hết vào tầm mắt, trong khi đó bố mẹ hắn vẫn đang bàn luận hăng say về trận đấu bóng chày nổi tiếng sắp chiếu trên tivi. Bà vừa mới nhấm nháp đến hơn nửa bát cơm, chúng nó đã kéo nhau xin phép lên phòng ngủ của Taehyung chơi. Chơi gì ở trên đấy?

Đã vậy lúc đứng dậy lên tầng, đứa này còn  rất tình cảm nắm tay đứa kia, Taehyung có thể không để tâm đến thiên hạ, nhưng cứ nhìn vào cái mặt thẹn thùng không che giấu được của thằng nhóc Jeon Jungkook là y như rằng có thể biết được mối quan hệ giữa chúng nó ra sao. Bà nhếch mép cười, lũ con nít này, giấu không được thì đừng cố. Dẫu sao bà cũng mong Taehyung sau này lớn lên thành đạt, hiếu thảo và hạnh phúc, đâu có bắt ép nó nhất định chỉ được yêu con gái? Jungkook là một thằng bé ngoan, mang thân hình của con trai nhưng hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói,... ngay cả biểu cảm mặt cũng đáng yêu, ngoan ngoãn y như một đứa con gái vậy. Ai nhìn cũng cưng, cũng mến, gia đình bà không ngoại lệ, rất muốn Taehyung có một thằng em trai như nó. Nếu nhóc con ấy vào nhà mình với tư cách con rể, ... thì cũng đâu có gì đáng lo ngại, phải không?

"Mẹ à, mẹ thấy chứ?", mẹ của Taehyung dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay bà, miệng cười mỉm tinh ý, xem ra cũng đã thấy mọi chuyện vừa nãy rồi.

"Thấy. Con nghĩ sao?"

"Taehyung nhà mình sẽ làm chồng, mẹ ạ."

Hai người phụ nữ cười khúc khích với nhau, bố của hắn chen vào, ngơ ngốc không hiểu bọn họ đang bàn luận chuyện gì. "Thấy cái gì cơ?"

"Ôi, anh ơi, anh thật sự tin là nãy giờ em chỉ quan tâm đến đồ ăn và giải đấu bóng chày thôi hả?"

"Chứ em còn quan tâm việc gì khác nữa? Chúng ta đang nói chuyện với nhau mà", ông có phần hậm hực hỏi, nhưng sự tò mò luôn lớn hơn tất cả đối với những người hay hóng chuyện, bố của Taehyung cũng gạt việc vợ mình mất tập trung sang một bên mà muốn nghe câu giải đáp. Rốt cuộc có người lại chép miệng:

"Bọn đàn ông này chả tinh ý gì cả mẹ nhỉ?"

"Ừ, tôi hơi hối hận vì hồi sinh ra anh chả thừa hưởng được khả năng quan sát như tôi", và hai người phụ nữ lại cặm cụi ăn cho xong bữa tối, bố của Taehyung vẫn mắt tròn mắt dẹt không hiểu họ đang bàn luận chuyện gì.

Cái gì mà Taehyung làm chồng cơ?

Làm chồng, nghĩa là nó có người yêu rồi hả?

Ai cơ? Nhưng mà không phải còn là quá sớm để cưới hay sao?

Không lẽ...?

...

"Phòng anh lạnh quá, Taehyungie!", Jungkook lao lên giường hắn, ngồi xếp chân rồi quấn chăn quanh người, chỉ chừa mỗi cái mặt phúng phính đang nhoẻn miệng cười toe toét.

"Máy sưởi vừa được sửa hồi trưa, lúc anh đi học ấy. Để anh bật lên", hắn lọ mọ tìm công tắc. Trong lúc đó, em nhìn xung quanh, mấy tháng rồi không có vào phòng hắn chơi, cảm thấy mọi thứ có chút khang khác, giống như con người hắn vậy. Nó gọn gàng hơn, tối giản hơn trước. Trên sàn  phòng từ bao giờ đã chẳng còn những cuốn truyện tranh vứt lê thê, bàn học cũng đã được sắp xếp lại sao cho có nhiều chỗ trống nhất. Em vẫn luôn cảm thấy hắn lạ lùng hơn chỉ sau hôm hắn bị ngất trong lớp ấy, nhưng em thừa nhận là, em có chút thích Taehyung điềm đạm, ôn nhu của lúc này hơn trước một tí thôi.

[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - JocelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ