Phần 50

1.5K 11 0
                                    

Hội săn chó
Chap 50:
Hài lòng với biểu hiện này của Trung, Tiến lúc này mới thật sự thu tay lại. Trung lúc này mới dám cúi đầu thầm thở phào một hơi nhẹ. Chợt đỉnh đầu hắn có bàn tay ai đó đặt xuống, hắn giật mình ngước lên và bắt gặp gương mặt tươi cười của thằng nhóc nhìn mình. Môi hắn mấp máy run sợ, chưa kịp thắc mắc thì nhóc đã lên tiếng trước:
- Khát nước chưa con chó?
Câu hỏi của thằng bé làm Trung nhận ra, quả thật cổ họng hắn giờ khô khốc do đã gào thét quá nhiều, đấy là chưa kể cơ thể hắn nãy giờ đã đổ khá nhiều mồ hôi. Hắn bẽn lẽn, ngập ngừng thừa nhận:
- Dạ…có…
- Thế có muốn uống nước không?
- Dạ có.
- Vậy cầu xin đi.
Thì ra đây là mục đích của thằng nhóc, Trung nghĩ trong đầu. Hắn thật là ngu ngốc khi trong vài giây thoáng qua hắn đã thực sự nghĩ rằng mình được uống nước xả hơi. Ai dè…Đúng là thằng nhóc khốn nạn, không từ cơ hội làm khó làm nhục hắn. Tức cái là hắn chẳng thể phản đối, chỉ có thể thuận theo yêu cầu của Tiến.
- Cho…cho con xin nước uống với.
- Xin ai?
- Xin…chủ nhân ạ.
- Nói to và rõ lên xem nào.
- Xin… Xin chủ nhân cho con uống nước ạ.
Lần này chẳng cần Tiến làm động tác giả, Trung đã tự giác trả lời to và rõ hơn. Cũng dễ hiểu khi lúc này đây hắn chẳng còn mấy sức để chịu thêm đòn roi nào nữa. Nên việc hắn sớm buông xuôi phòng ngự, không còn ngập ngừng khi trả lời chẳng mấy ngạc nhiên cho Tiến. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng nhóc sẽ buông tha cho hắn.
- Được. Vậy tao cho mày uống.
Nói rồi nhóc đổ vài giọt nước nhỏ rớt xuống ngón chân cái của mình rồi giơ lên trước mặt Trung.
- Đấy, liếm đi.
Trung đơ ra, cả người không nhúc nhích. Tầm một phút trôi qua thấy hắn chẳng buồn phản ứng, Tiến thử lắc lư bàn chân. Và phản ứng đầu tiên của hắn là gục mặt xuống, ngậm môi nghiến răng rồi dứt khoát ngẩng đầu lên, há miệng đớp lấy ngón chân cái cứ đung đưa trước mắt kia. Chỉ cần vài phần giây nữa là miệng hắn đã ngoạm trúng mục tiêu, chỉ là lần này Tiến lại nhanh hơn một khắc.
- Con mẹ mày! Chó chết! Chó đẻ! Thả bố mày ra! Bố mày địt cả lò nhà mày!...
Mặt Trung đỏ gay, mắt hằn lên những tia đỏ, trên trán  nổi lên những lằn gân xanh, cả người giãy dụa kịch liệt, miệng liên hoàn phun ra những từ ngữ khó nghe. Giờ phút này bộ dáng hắn chẳng khác gì một con chó điên chẳng màng đến thứ gì kể cả hai hòn dái đang hứng chịu vô vàn đớn đau từ bộ kẹp. Khỏi nói cả đám ngạc nhiên thế nào trước phản ứng này của Trung. Ngay cả Tiến cũng hết hồn với pha vừa rồi, giờ đây chỉ lặng im nhìn hắn nổi cơn thịnh nộ. Có vẻ như nhóc đã dồn hắn vào chân tường quá sớm. Kết quả là chó cùng rứt giậu, cuộc chơi trong phút chốc bị đẩy lên cao trào ngoài dự tính.
Cả bọn chẳng ai nói gì, chẳng ai làm gì, cứ thế nghe Trung liên mồm chửi rủa. Bẵng đi vài phút, Tiến là người có phản ứng đầu tiên. Nhóc vung tay cầm lấy một cái gag trên bàn, tay còn lại giáng một bạt tai vào con chó điên đang sủa luyên thuyên không ngừng. Đoạn, nhóc cúi xuống, dùng tay vừa tát Trung bóp lấy hàm hắn, thuận tiện gắn cái gag vào cái miệng thối rồi vòng tay khóa lại. Thế là xong công việc khóa mõm chó điên, theo đó chỉ còn âm thanh chẳng rõ hình phát ra vẫn với âm lượng lớn rồi giảm dần giảm dần và im bặt. Sự im ắng đó chẳng kéo dài lâu, màn trình diễn âm thanh được tiếp tục và người biểu diễn lần này là Tiến với liên hoàn bợp tai giáng vào gương mặt đỏ lừ của Trung một cách không chút tiếc thương. Vừa tát nhóc vừa chửi:
- Sủa hả mày? Mày ngon mày sủa nữa coi! Tao đánh chết con đĩ mẹ mày!
Giọng điệu không kém phần gay gắt hòa lẫn với tiếng bạt tai khiến người xem được thêm một phen kinh ngạc. Lâu lắm rồi bọn nhóc mới thấy đại ca mất đi sự điềm đạc, ung dung thường ngày, thay vào đó là cơn tức giận tam bành như này. Không nói mà rằng, chúng đều hiểu giờ này không nên dây vào làm gì. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Tầm năm phút sau, Tiến mới ngừng tay. Mặt Trung lúc này chẳng khác gì quả bóng, sưng vù tía tai. Lần đầu tiên bọn nhóc thật sự cảm thấy tội nghiệp cho hắn.
Trung lịm đi, cả người hắn xụi lơ. Nhìn cảnh ấy, có đứa thầm nghĩ không lẽ hắn chết rồi. Tiến cúi xuống để một ngón tay gần ngay trước mũi, cảm nhận nhịp thở của hắn vẫn còn. Đột nhiên lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt, Tiến cầm nguyên chai nước đổ thẳng lên đầu Trung. Dòng nước mát lạnh nhanh chóng đem lại cho hắn chút sinh khí. Dần tỉnh lại, phản xạ đầu tiên là hắn le lưỡi liếm lấy từng dòng nước chảy. Nhưng nào dễ dàng với cái gag đã bịt kín miệng hắn. Chỉ có vài giọt là may mắn le lỏi thông qua khe hở từng chút, từng chút một làm dịu đi cái cơn khát của hắn.
Đổ xong chai nước cũng là khi Trung tỉnh táo thêm vài phần. Lửa giận trong lòng bỗng chốc chẳng thấy đâu, thay vào đó là từng cơn sóng hoảng sợ dần chiếm đóng tâm trí hắn một lần nữa.
Giang và Quân hoàn toàn đồng cảm với những gì Trung đang trải qua lúc này. Hai thằng nhìn thấy hình ảnh của mình vào một buổi chiều cuối tuần, ba tháng sau cái buổi chiều định mệnh ấy, ngay tại căn nhà này, ở khu vườn trước sân. Chúng còn nhớ như in trò chơi ngày hôm đó là trò đua chó. Giang phải cõng Bình và Quân phải cõng Đại với hai hòn dái bị buộc thêm một bịch đá nặng gần nửa kg. Đường đua là từ cửa cổng vào đến cửa nhà, con chó nào thua thì phải trải nghiệm cảm giác fisting. Với chúng lúc ấy mà nói, điều đó quả thật là một cơn ác mộng vì chúng vẫn còn nghĩ mình là trai thẳng. Có thể nói ngày hôm ấy ngưỡng chịu đựng của chúng đã đến giới hạn. Thế nên ngay khi nghe xong hình phạt trong tư thế quen thuộc của loài chó, chúng không có cách nào kìm chế cơn giận dữ, ức chế tích tụ mấy tháng qua bùng nổ. Hai thằng hất hai tên mập kia xuống, tháo bịch đựng đầy đá sỏi ra mà quăng tới tấp vào mấy thằng xung quanh rồi không hẹn mà cùng nhau lao vào Tiến – kẻ mà chúng căm thù nhất. Chúng nghĩ rằng cùng hợp sức thì chuyện đánh hạ được nhóc là điều hoàn toàn có thể. Thế mà hóa ra đó lại là suy nghĩ ngây thơ đến nông cạn của hai tấm chiếu chỉ mới trải vài lần đã đòi sành đời. Thành thật mà nói, Tiến quả thật có phần khá chật vật khi cùng lúc phải đánh nhau với hai thiếu niên đang trong trạng thái chó điên, sẵn sàng cắn xé mọi thứ.
Với kinh nghiệm của biết bao buổi tập đấu đối kháng ở trong võ đường, Tiến dần chiếm lợi thế chỉ sau vài chục giây giao tranh bằng cách giáng hai đòn vào hạ bộ của từng thằng và kết thúc bằng cú vật đo ván. Lúc ấy những đứa đứng ngoài mới dám nhảy vô mà trói Giang và Quân lại, tiến hành xử phạt bằng một hình phạt tàn khốc.
Tiến đi ra sau bếp, đem lên hai hộp nhựa màu nâu và một cây chổi sơn nhỏ. Khi nhìn vào chúng, bất giác Quân và Giang cảm thấy rùng mình, đặc biệt đau ngứa nơi tấm lưng trần. Chúng thầm cầu nguyện cho Trung với hình phạt hắn sắp phải nếm trải.
Đặt một hộp xuống, Tiến đứng kế bên Trung mở hộp còn lại ra, nhúng cây chổi vào và quét lên lưng hắn. Trung lập tức cảm nhận từng cơn mát lạnh phủ lên những lằn roi, đem lại cho hắn chút cảm giác thoải mái không ngờ, phòng bị tinh thần của hắn theo đó mà sụt giảm. Sở dĩ hắn có cảm giác ấy là vì thứ mà Tiến đang bôi lên phần xô của hắn chính là mật ong hảo hạn, nguyên chất. Quẹt thêm vài đường ngắn, Tiến đóng nắp hộp lại, đặt sang một bên và cầm cái hộp còn lại lên, đánh dấu ác mộng thật sự tồi tệ cho Trung bắt đầu.
Bên trong đó là gì, bọn nhóc đều biết, hai thằng chó cũ đều khiếp sợ, duy chỉ Thống và Trung là còn đang thắc mắc. Có điều cả hai đều ngửi thấy mùi nguy hiểm. Tiến dốc cái hộp xuống và hàng chục chấm nhỏ đáp xuống lưng Trung. Vài giây sau, cơn ngứa ngáy truyền từ đó lên thẳng não bộ hắn, và hắn bắt đầu đung đưa cả người. Thêm vài giây nữa, tiếng hét quen thuộc tiếp tục vang lên. Lúc đó Thống mới đoán ra, những chấm ấy chính là lũ kiến. Nhìn gần thì thấy rõ hơn đây là loại kiến càng. Chúng không ngừng bò khắp lưng Trung và chích và đốt theo từng nhịp thét hắn phát ra.
- Tao cho mày nếm mùi lợi hại!
Tiến nói mà giọng còn hậm hực thấy rõ. Nhóc liền cởi phăng cái áo trên người, lộ ra phần thân trên rắn chắc mà thon gọn không kém bốn thằng chó ở đây. Được tô điểm thêm bởi mồ hôi lấp lánh, trông nhóc như một tiểu chiến binh cường tráng mà ma mị, thu hút ánh nhìn của những kẻ xung quanh, làm dấy lên trong chúng những dục vọng mờ ám.

Hội Săn ChóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ