Hội săn chó
Chap 18:
- Bây giờ tao hỏi chúng mày, trò chơi gì mà lũ chó thường thích chơi với chủ nhân của chúng?
Giọng nói của thằng Tiến vang lên đều đều, chậm rãi như muốn người nghe có thể nghe rõ lời của nó, như muốn nhắc nhở ai đó thân phận của chúng.
Giang và Quân hiểu thằng Tiến đang hỏi ai vì ở đây chỉ có chúng nó là chó và đang chơi trò chơi của chó mà thôi. Nhưng cũng như lần trước, chúng ko dám trả lời vì cái suy nghĩ chúng ko phải là chó, chúng bị bắt buộc làm chó mà thôi. Nhưng sự im lặng ko phải là sự lựa chọn khôn ngoan vì ngay lập tức chúng bị ăn hai cái tát vào mặt từ thằng Tiến khiến chúng tối tăm mặt mũi. Từ nhỏ đến giờ, chưa ai dám tát chúng, kể cả ba mẹ chúng. Vậy mà giờ đây, chúng đứng đây, phơi bày cơ thể lõa lồ, bị lũ nhóc nhỏ tuổi hơn mình tát vào mặt một cách tự nhiên như thế. Càng suy nghĩ, chúng càng cảm thấy nhục nhã.
- Nói. Tao cho chúng mày 30 giây.
Thằng Tiến ko cho chúng sự lựa chọn nào. Chúng hiểu nếu chúng ko trả lời câu hỏi kia trước 30s, chúng sẽ tiếp tục bị phạt. Giang và Quân cố vận dụng trí nhớ của chúng về những bộ phim có cảnh quay những chú chó chơi đùa với chủ nhân chúng, và trò chơi phổ biến nhất chính là…
- …trò ném dĩa ạ…
Thằng Quân khó nhọc nói ra trò chơi mà nó nghĩ trong đầu. Dĩ nhiên là chẳng dễ chịu gì khi phải trả lời câu hỏi mà câu trả lời đó sẽ hành hạ chính chúng nó, và chính việc trả lời câu hỏi đó như chính chúng thừa nhận chúng là chó. Đó chính là điều thằng Tiến muốn. Nó cười hài lòng.
- Đúng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò đó. Nhưng dĩ nhiên là với luật chơi khác rồi. Chúng tao ko có dĩa nên thay vào đó sẽ lấy những que củi này. Và luật chơi như sau: ở đây có tổng cộng…19 que củi, tao sẽ ném ra xa và nhiệm vụ của chúng mày là bò thật nhanh lại, ngoạm lấy que củi đó và bò trở lại chỗ hai thằng đệ tao, đứa nào nhặt được nhiều củi hơn sẽ thắng, đứa nào ít hơn thì sẽ bị phạt, và dĩ nhiên là hình phạt sẽ nặng hơn.
Thằng Giang và Quân vốn dĩ khá thông minh vì hai đứa chúng nó luôn nằm trong top học sinh giỏi của lớp nên dĩ nhiên với luật chơi đc đề ra như thế, chúng nó hiểu sẽ chỉ có một đứa thắng và chúng nó phải cạnh tranh với nhau để sống sót qua trò chơi thứ hai này. Như vậy tình bạn, tình chiến hữu mà bấy lâu nay chúng nó tự hào sẽ rạn nứt. Chúng đưa mắt nhìn nhau, nhưng ko đứa nào nói câu nào vì chúng biết đã đến nước này thì kẻ mạnh hơn sẽ thắng, âu đó cũng là quy luật muôn thuở.
Cả hai cùng bò về vị trí, căng người chuẩn bị sức lực cho trò chơi lượm củi này. Và ngay khi thằng Tiến ném que củi đầu tiên ra xa, Giang và Quân nhanh chóng bò thật nhanh lại mục tiêu để ít ra đứa nào đến trước thì có quyền lấy que củi ấy, đỡ phải cạnh tranh nhau nếu cả hai đến cùng một lúc. Nhưng chúng đã tính sai, trường hợp xấu nhất đã xảy ra, cả hai cùng đến một lúc. Giang và Quân nhìn nhau, mặt đối mặt. Không một âm thanh phát ra. Sự im lặng bao trùm cả hai. Tình huống này khiến chúng nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau vào năm lớp 6, khi cả hai cùng nằm trong đội bóng đá của lớp, chúng đã tranh cãi về trận thua của lớp năm đó, đứa này đỗ lỗi cho đứa kia, thế là hai đứa đánh nhau đến bầm tím cả mặt mày, nhưng đánh xong thì chúng lại cười.
- Ha ha! Mày đánh khá đấy!
- Mày cũng ko tồi đâu!
- …
- …
- Làm bạn nhé.
- Ok mày!
Chỉ thế thôi mà chúng nó đã trở thành bạn của nhau, chơi thân với nhau để rồi giờ đây cùng bị lũ nhóc nhỏ tuổi hơn mình giở thủ đoạn bắt ép làm chó, cùng trần truồng phơi bày cơ thể mà chúng vốn tự hào cho lũ nhóc hành hạ, để rồi giờ đây, một lần nữa chúng sẽ phải cạnh tranh nhau chỉ vì những que củi quyết định kết quả của chúng. Phải chăng chúng đã quá sợ hãi với sự hành hạ mà lũ nhóc bày ra? Phải chăng khi bị dồn ép thì con người ko còn nể nang tình cảm mà chỉ tranh giành nhau cơ hội sống?
Ko ai trong hai đứa biết đối phương nghĩ gì nhưng chúng ko có thời gian. Cả hai cùng giương mắt nhìn nhau một lần nữa, nhưng lần này, chúng hiểu, “tao xin lỗi” là câu nói mà cả hai muốn nói.
Ngay lập tức thằng Quân lao tới ngoạm lấy que củi thật nhanh và bò lại về vị trí nơi mà thằng Đại đang đứng và nhả xuống. Xét về tốc độ thì Quân luôn nhỉnh hơn Giang. Rồi đến que củi thứ hai, thứ ba,… khi thì thằng Quân nhanh chân có được, khi thì thằng Giang dùng sức chồm tới trước. Dĩ nhiên trò chơi nào cũng ko thể thiếu sự hành hạ của lũ nhóc. Thằng Phi được giao nhiệm vụ đứng ở vị trí mà thằng Tiến ném que củi tới. Ngay khi Giang và Quân bò tới, thằng nhóc giậm một chân xuống ngay que củi, bắt chúng nó phải liếm chân cho thằng nhóc. Phi dùng chân còn lại của nó đạp lên đầu của hai tên đàn anh mà vò, mà dí. Sau đó nó chuyển mục tiên sang hai tấm lưng trần săn chắc lấm tấm mồ hôi phản chiếu ánh chiều tím trông thật kích thích. Cảm thấy thỏa mãn, nó giở chân đang giẫm que củi lên mà đạp vào mặt thằng Giang khiến Giang bất ngờ, ngã ra phía sau trong khi thằng Quân ngậm que củi bò về vị trí.
Cứ như thế thằng nhóc hành hạ Giang và Quân một cách hả hê. Lúc thì nó cho thằng Quân lấy que, lúc thì nó lại ưu ái thằng Giang. Nhưng suy cho cùng, dù có là ai thì điều đó cũng chứng tỏ vị trí làm chủ của nó đối với hai tên nô lệ. Quyền quyết định trong trò chơi này và kết quả dành cho Giang và Quân hoàn toàn do nó.