Phần 6

2.9K 18 0
                                    

Hội săn chó
Chap 6:
Nó bước đi loạng choạng trong hành lanh, ánh đèn lúc chớp lúc tắt, tiến thẳng đến nhà vệ sinh cuối dãy. Không! Nó ko muốn đi đến nơi đó! Nhưng sao đôi chân lại tự chuyển động thế này? Rồi nó bị đè xuống, lần lượt cái áo, cái quần dài, quần lót bị lột ra khỏi người. Tiếng cười man rợn của bọn nhóc vang lên “Mày là chó! Mày là chó! Ha ha!”. Không! Nó ko phải là chó! KHÔNG!
Nó bật dậy, cả người trần ướt đẫm mồ hôi. Mơ ư? Hóa ra chỉ là mơ… Tiếng thở dài nặng nhọc bật ra, nó ước tất cả những chuyện đó chỉ là mơ…
Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc nó bị cưỡng hiếp, ko giấc ngủ nào là nó ko mơ thấy điều đó. Nó đã bị ám ảnh đến như vậy sao?
Ngày nào nó cũng ráng lết lên trường trong bộ dạng thất thểu, thiếu sức sống khiến cho tụi bạn cảm thấy lạ. Vì bình thường nó là một đứa rất năng động, khá quậy, luôn khiếp ko khí lớp trở nên ồn ào. Nhưng giờ đây, nó ngồi đó, đầu gục xuống, tóc tai ko còn đc chải chuốt như xưa, rối như tổ quạ, hơi thở nặng nề. Tụi con gái trong lớp tranh thủ cơ hội này tiếp cận nó, vì nó là 1 hot boy của lớp, hỏi han quan tâm nó. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Mấy đứa bạn thân của nó cũng cố gắng bắt chuyện với nó tuy nhiên cũng vô ích. Thằng Giang, bạn thân của nó từ hồi lớp 6, đi đến vỗ vai nó, hỏi:
- Quân, mày bị sao vậy? Mấy ngày nay tao thấy mày như người mất hồn vậy á. Có chuyện gì sao?
Thằng Quân ngước lên, ko nói gì, chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài não nề, rồi lại gục xuống. Giang ngạc nhiên, từ trc đến giờ nó chưa thấy thằng bạn thân này như vậy cả.
- Quân ơi, bị sao vậy?
Nó giật mình, âm thanh quen thuộc này chỉ có thể là Lan, người yêu nó. Nó lại ngước lên, đôi mắt thoáng dao động, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi thôi, nó lại gục xuống. Con Lan ngạc nhiên, quay sang thằng Giang thì chỉ nhận đc cái nhún vai bất lực.
Suốt cả buổi học, nó cũng cố gắng chăm chú nghe giảng bài nhưng chữ đc chữ ko. Thầy cô cũng thấy làm lạ, trước giờ nó vốn là đứa hay nói chuyện trong lớp, hôm nay lại im re khiến ko khí lớp học yên ắng hơn thường ngày. Nhưng như thế thật tốt, họ có thể tập trung giảng bài mà ko phải mất công quay xuống nhắc nhở nó.
Buổi chiều cũng thế, trong giờ thể dục vốn là tiết học ưa thích thứ 3 của Quân, cậu vẫn như người lạc vong. Các động tác đều uể oải, thiếu sức sống. Thằng Giang đá trái banh lăn nhẹ vào chân nó, nhẹ nhàng hỏi: “Đá bánh ko mày?”. Bóng đá vốn là môn thể thao mà cậu thích nhất. Giang hy vọng cậu sẽ thoát ra được. Nhìn vào trái banh đang ở dưới chân, nó suy nghĩ. Đá banh ư? Ừ nhỉ, tại sao ko?
Đôi môi cậu thoáng nụ cười, nhưng rồi cậu sực nhớ, buổi chiều hôm ấy xảy ra trước cuộc hẹn đá banh của cậu! Đôi chân từ từ hạ xuống, rồi bất chợt vung lên, cậu sút trái banh rất mạnh vào một cái cây gần đấy, làm lũ chim đang nghỉ trưa trong đó bay ra vội vã. Những người nhìn thấy cảnh đó đều ngạc nhiên. Nó bị làm sao vậy?! Gương mặt nó lúc này trong rất dữ tợn, chứng tỏ Quân đang vô cùng tức giận chuyện gì đó. Nó quay lưng bỏ đi trong ánh mắt thắc mắc của mọi người. Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra, thằng Giang quyết tâm chiều nay phải hỏi cho bằng đc nó.
Lớp nó học thể dục vào tiết thứ 4 buổi chiều, cũng là tiết cuối của ca chiều. Tiết trống vang lên, lũ học sinh nhanh chóng ra khỏi lớp di chuyển về nhà xe. Thằng Giang liền nắm tay kéo nó đi về hướng khác. Giang biết nó sẽ ko chống cự gì. Đâu đó trong trường, có 1 ánh mắt đã ko bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, đôi môi mỉm cười gian xảo.
Sân trường lúc này đã vắng người, tiếng lá cây xào xạt trong gió. Một buổi chiều thật nhẹ nhàng. Ở một nơi nào đó, có hai nam sinh bước đi dưới sân trường rơi đầy lá bàng khô. Cả 2 đều khá điển trai, cao ráo, dáng người khỏe mạnh.
Thằng Giang là người cất tiếng đầu tiên:
- Quân à. Sẽ ko có gì tốt đẹp nếu như cứ giữ khư khư mọi thứ trong lòng như vậy đâu.
- ….
Giang xoay người lại, nắm hai tay chặt lên đôi vai của thằng bạn thân lúc này đang ủ rũ.
- Ngước mặt lên nhìn tao này. Chẳng lẽ tao ko đáng cho mày tin tưởng, trút bầu tâm sự sao? Từ lớp 6 cho tới bây giờ, chúng ta tâm sự rất nhiều chuyện rồi. Chẳng lẽ mày ko hiểu tao đang cố giúp mày ư?
- …
- …
- Tao…
- …
- Tao…Tao…
Nó ngước lên, nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ của người anh em của nó. Nó muốn nói lắm chứ. Nó muốn gào thét lên. Nhưng sao nó có thể nói ra cái chuyện nó bị đè ra cưỡng hiếp như một đứa con gái được? Lòng tự trọng của một thằng con trai đã bị xâm phạm. Bất chợt, nó ôm lấy thằng Giang, và nó khóc.
- Hu hu hu hu…..
Thằng Giang bất ngờ, chưa bao giờ nó thấy thằng bạn thân khóc như thế này. Đôi tay vụng về đưa lên vuốt lấy quả đầu như tổ quạ của thằng bạn, nó cố an ủi:
- Nào, nào…. Nín đi….
- Hu hu hu hu….

Khóc chán chê, thằng Quân buông tay ra. Cảm giác ngượng ngùng lúc này bao trùm cả 2 đứa.
Giang: khóc đã chưa?
Quân: ừm
Giang: khóc xong rồi vậy nói cho tao nghe coi có chuyện gì?
Quân: ….
Giang: mày yên tâm. Có đứa nào ăn hiếp mày thì đã có tao bảo kê mày rồi đây.
Thằng Giang vỗ ngực sau câu nói ấy khiến Quân bật cười. Nó cảm thấy tự tin hơn, nó tin rằng thằng bạn nó sẽ giúp đc nó. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị mở miệng nói thì…

- Để tao kể cho nghe.

Hội Săn ChóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ