Hội săn chó
Chap 35:
Thống cầm lấy một bịch rồi quăng cái còn lại cho Trung lúc này đang dùng chân chà lên mặt Quân đang nằm ngửa dưới đất rên ứ ự. Gã mở ra, thấy trong đó có khá nhiều món. Vì là túi đen cộng thêm chi chít đồ nên không thể thấy hết những món nằm bên dưới.
Chẳng sao, thấy món gì thì chơi trước vậy. Thống chọn món quen thuộc: kẹp gỗ. Với liếm chân, gã chưa từng để cho bất kỳ đứa con gái nào làm, nhưng với kẹp vú thì gã từng thử một lần với con Hằng – đứa con gái có vòng một khủng nhất trong số những đứa gã từng kè cặp. Trong một lần làm tình, gã có ý dùng một cái kẹp phơi đồ kẹp vào vú nó. Kết quả chưa tới một giây, con Hằng đã la bài hãi đòi bỏ ra. Vì chiều lòng ả nên gã tạm nhượng bộ nhưng biểu cảm ấy gã đã lưu lại vào bộ não. Nay lại có dịp để kiểm chứng, so với con gái thì con trai bị kẹp vú sẽ có biểu hiện như thế nào, đặc biệt lại là một thằng gymer?
Tưởng tượng thôi đã đủ nứng cặc, tận mắt chứng kiến lại là nứng bể cặc. Thống dùng một cái kẹp vào mũi Giang. Cảm giác khá là đau và khó chịu thế nhưng Giang chỉ kêu lên một tiếng, xuýt xoa rồi lại cặm cụi vào công việc của mình. Ý đồ gây khó dễ cho cậu của Thống liền phá sản. Giang giỏi chịu đựng hơn gã nghĩ, một phần vì trước giờ cậu có sức khỏe rất tốt, phần còn lại vì đã qua tay tụi nhỏ, thép muốn không bị rèn thành kiếm cũng khó. Thành ra Thống bắt đầu cảm thấy bực. Gã nắm lấy cái kẹp mà dùng lực ấn mạnh vào. Đến đây thì Giang chịu không nổi mà cất tiếng la oai oái. So với tụi con gái, tiếng la hét của bọn con trai trong cơn đớn đau quả thật vô cùng thảm thương mà thống khoái làm sao. Cái thảm thương của một kẻ giống đực bị hành hạ phải làm chó mua vui cho một thằng khác nó mới hả hê vô cùng vì trong mắt những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác đi Trung và Thống, điều đó cho thấy cái quyền lực cũng là minh chứng rõ nhất của sự hơn người mà chúng theo đuổi, không chỉ là những đứa con gái, mà còn là lũ con trai đều phải quỳ mọp mà làm chó cho chúng, thích hợp nhất là bọn gymer như thằng này. Có điều chúng không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
Thằng Trung bên kia thấy đứa bạn mình bắt đầu cáu thì cười thầm khinh bỉ. Hắn luôn có một điểm không ưa ở thằng bạn mình, đó là tỏ vẻ đạo mạo trong khi bản chất lại là lưu manh đầu đường xó chợ như nhau. Giờ thì lộ rõ ra rồi, vậy ban đầu còn giả vờ làm gì. Dĩ nhiên, hắn không dại gì mà nói ra suy nghĩ này để làm mất cuộc vui. Nên hắn chú tâm lại vào thằng chó đang bị hắn dẫm đạp bên dưới kia.
Có một điều hắn phải thừa nhận, làn da thằng này trắng, mềm mại không thua gì bất kỳ con gái nào hắn biết. Điều này cộng thêm với mớ cơ săn chắc khiến nó mang cả hai đặc điểm của phái nam và phái nữ. Nếu tên này có thêm khuôn mặt điển trai thì rõ là cực phẩm, chỉ tiếc hắn không được lột cái mặt nạ kia ra. À, phải là chưa được mới đúng, gã cười thầm. Sờ lên làn da trắng mịn này, hắn lại cảm thấy có chút thân quen như thể đã từng tiếp xúc qua. Chỉ là hắn không thể nhớ ra là ai. Mà chẳng quan trọng, đã là chó thì ai với hắn đều chỉ là công cụ để hắn giải trí mà thôi. Nghĩ thế, hắn ra sức chà đạp mạnh hơn nữa.
Quân có cảm giác như tên này muốn đè đầu mình lún hẳn xuống sàn mới chịu. Dẫu đây chỉ mới là khởi đầu, vậy mà mức độ tàn bạo của hắn lại cao đến vậy, làm nó run rẩy trong sợ hãi. Hắn làm nó nhớ đến một thằng bạn trong đám chơi chung, cũng với cái giọng ngang tàng, hống hách, cũng với cảm giác bị áp bức mỗi lần chúng nó thử đọ sức. Nếu đúng là hắn, nó quả thực…quá may mắn. Kể từ khi nó đầu hàng số phận, chấp nhận thực tại ngày ngày làm chó, trong thâm tâm nó dần hình thành mẫu chủ nhân lý tưởng nó mơ ước. Tự lúc nào, nó đã chọn thằng Trung làm thước đo. Nếu đúng là hắn, nó nguyện làm chó cho hắn chà đạp, cho hắn sỉ nhục, nguyện dâng tấm thân của một gymer để hắn đùa bỡn, nguyện dâng lỗ hậu cho hắn chịch đến nát bấy. Bởi chỉ có nó, một gymer điển trai mới xứng đáng làm chó cho một kẻ tàn bạo như hắn dù rằng, nó biết cái tàn bạo thật sự lại nằm ở thằng Tiến. Nghĩ mà xem, có một ngày cả đám chơi chung, từ bạn bè anh em chơi thân trong phút chốc nó hóa thành chó, được hắn ra lệnh phơi bày thân thể mua vui cho anh em, nó lại sướng đến tê lồn. Cặc nó theo từng dòng suy nghĩ ấy hòa vào từng cú dẫm đạp của hắn rỉ ra từng đợt precum đọng lại dưới múi bụng. Nó mà không kiềm chế, hẳn là giờ đã bắn ra tinh dịch rồi. Và hình phạt cho việc ấy là điều mà nó không muốn trải qua lần nữa.
Nói là thế, nhưng kiềm chế không phải là chuyện giản đơn khi mà vớ hắn lại đậm mùi hôi thối, tanh hôi đậm chất giống đực đấy vậy.Hít một hơi đổ đầy xoang mũi, xộc thẳng lên đỉnh đầu. Ôi mẹ ơi, Quân rên, sao mà nó phê thế này. Loại mùi vị của giày vớ đối với những con chó không khác gì ma túy, đã ngửi là thích, càng ngửi càng nghiện, càng nặng càng phấn chấn, kích thích đến mê hồn. Nó hớp từng ngụm, le lưỡi liếm từng thớ vớ, miệng không ngừng rên rỉ như say thuốc. Hai tay nó dang xõa ra mà nằm tận hưởng cảm giác sung sướng này.
Trung cũng cảm thấy sướng. Dĩ nhiên cái sướng của kẻ bị trị khác hẳn với kẻ thống trị. Của hắn là sự thống khoái tuyệt vời của kẻ có quyền xem thân thể kẻ khác là đồ chơi, xem số phận kẻ khác chỉ là chó để mua vui. Tất cả dựa trên một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong cuộc sống: kẻ mạnh có quyền! Ở đây, hắn chính là kẻ có quyền ấy, với hai thằng chó này, và cả thằng chó phía sau nữa!
Hắn lục từ trong túi đen nhận được lấy ra một đống kẹp gỗ. Trung nhếch môi, một tia ngoan độc lóe lên từ đáy mắt chíu thẳng vào thân thể trần truồng đẹp đẽ mà đáng thương sắp hứng chịu trò tai quái của hắn. Hắn cất tiếng, giọng điệu cợt nhả:
- Trông mày có vẻ khó chịu nhỉ? Để tao làm mày sướng tí nhé.
Nói xong, hắn liền dùng một cái kẹp vào vú Quân. Ngay tức khắc, nó cảm nhận cơn đau nhói từ núm vú truyền vào.
- Ơ…Ưm…
Vẫn là tiếng rên ấy đã nâng thêm vài cao độ khiến Trung nghe mà nứng đến bùng nổ. Trời ạ, trần đời hắn chưa từng nghe thấy thằng nào nó rên mà dâm đĩ như thằng này. Hắn liền kẹp đầu vú còn lại của Quân. Thế là trên bộ ngực nở nang của nó giờ có hai kiện trang sức tô điểm cho bộ dáng thảm hại của hot boy một thời.
Trò kẹp vú với Quân hay Giang dù đã quen nhưng cảm giác đau nhói lại không thể đè nén. Vì đầu vú có thể nói là bộ phận nhạy cảm nhất của bất kỳ người đàn ông nào, đặc biệt ở lứa tuổi dậy thì, cơ thể như cây non còn yếu ớt, mỏng manh, dễ bị tổn thương. Thằng Tiến hiểu điều này, thế nên thằng bé ra sức hành hạ vú của hai thằng nhiều nhất, mục đích là để tăng độ mẫn cảm ở chỗ đó để chỉ cần chạm nhẹ như một công tắc bật chế độ dâm đãng của hai thằng chó lên. Có thể nói, thằng bé đã thành công. Không ít lần, nó chỉ đơn giản ra lệnh cho hai thằng quỳ. Chúng được mặc quần áo đầy đủ nhưng thằng nhóc chỉ cần chạm nhẹ vào đầu vú một lần là đủ để khiến máu nứng trong chúng liền trỗi dậy. Điều này giáng một đòn thật mạnh vào chút tự tôn vốn giờ đã mỏng hơn sợi tóc của Giang. Làm chó đã đủ nhục rồi, giờ còn như cái đồ chơi tùy ý để người ta điều khiển máu nứng. Khổ cái là, như thế lại sướng mới chết. Sướng trong từng cú va chạm giữa làn da của những kẻ cậu phải buộc gọi là chủ nhân với đầu vú đáng thương bị hành đến đau nhức mỗi ngày. Sướng trong từng cú bắn tinh không thể kiểm soát trước mặt kẻ đã hại đời mình. Tình dục với tuổi thanh thiếu niên như đống cát lún, đã lỡ bước vào thì chẳng thể trồi lên mà dập dìu trong mớ tinh trùng, nước đái, nước bọt dưới hình hài của một con chó điển trai, to khỏe. Điều khiến Giang buồn bực nhất lại là Quân vô cùng thích thú với chuyện đó. Đâu rồi thằng bạn đã hứa với mình sẽ có một ngày vùng vẫy trở lại làm người đàng hoàng? Đâu rồi thằng bạn còn tâm sự cảm giác buồn nôn, ói mửa khi phải bú con cặc cao su to dài mỗi ngày để luyện tập? Đâu rồi thằng bạn cùng nhau tia ngực, mông gái mỗi giờ ra chơi? Sao giờ đây chỉ còn thằng bạn mỗi lần nhắc đến cặc là lại thèm thuồng đến chảy nước miếng, nhắc đến trai là chỉ muốn van xin được chà đạp?
Nói đi cũng phải nói lại, bản thân Giang đâu có khác gì. Nói đâu chi xa, ngay lúc này đây, giữa từng cú đấm, từng tiếng “đụ mẹ mày” vang lên giáng thẳng vào người, cậu lại thấy rạo rực cả người. Đâu chỉ có thế, mỗi lần nghe đâu đó tiếng tụi con trai văng tục chửi thề, cậu không khỏi nghĩ đến những lời đó là dành cho mình, một con chó đội lốt người. Nếu không có chút liêm sỉ còn vớt vát lại, hẳn cậu đã cùng Quân chạy lại van xin chửi tiếp. Ai cũng được, miễn là giống đực đều có quyền hành hạ, sỉ nhục tấm thân hai đứa. Trời ạ, từ khi nào mà bản thân mình lại có suy nghĩ thấp hèn như vậy, Giang tự hỏi? Chính là càng tự hỏi, lại càng nhận thấy bản chất mình đã khác xưa, hay nói đúng hơn là giờ mới bộc lộ dưới sự mài dũa của những thằng đáng tuổi em mình. Ngẫm nghĩ lại, Giang buồn bực có lẽ chính là do bản thân mình đã không thể buông mình sa đọa như Quân, vẫn níu giữ chút hy vọng mỏng manh như sợi tóc treo ngàn cân. Ai nói sa đọa kiểu này là xấu, thằng bạn mình từ ngày chấp nhận số phận thì bắt đầu chuyên tâm luyện tập thể thao. Cơ thể đẹp đẽ hẳn lên, điểm số học tập cũng cải thiện. Có lẽ do sợ cái luật tụi nhỏ đề ra là nếu kiểm tra bị điểm dưới 7 thì xác định bị búng dái 20 cái. Người búng dái không ai khác lại là thằng đại ca kia. Nghĩ đến việc đó, cả Giang cũng rùng mình mà phải cố gắng cải thiện từng ngày. Thành thử ra dần dần trong chúng hình thành nên cái gọi là kỷ luật và phép tắc cùng thói quen, nhưng không phải là của quân nhân mà là của chó. Mỉa mai nhỉ, lúc được làm người thì đi quậy phá, chơi bời tứ tung, lúc làm chó thì mới chuyên tâm học hành. Mà thôi, chuyện đã rồi, chẳng thể đổi thay. Giờ đây, chúng chỉ việc chuyên tâm phục vụ hai kẻ lạ mặt này và thực hiện điều được dặn dò mà thôi. Đó là bổn phận của mỗi con chó – chủ ra lệnh là phải làm.