Hội săn chó
Chap 43:
Giờ đây, người chủ ấy đang đứng trước mặt Thống, nhìn gã với ánh mắt mang biết bao khinh thường. Nhưng giờ đây với tâm thế mới, Thống thích, rất thích ánh mắt ấy vì nó cho gã biết gã đẹp trai, body chuẩn đến đâu đều trở nên hèn mọn khi đứng trước cậu chủ nhỏ tuổi mà uy nghiêm, huống hồ chi là ở vị trí quỳ thế này.
Thống định mở miệng cất tiếng thì Hiếu đã nhanh hơn, cúi xuống dùng tay nắm tóc gã kéo lên và nói:
- Mày khát đúng không? Được! Tao cho mày uống! Mở miệng ra con chó!
Lời nói mang ngữ điệu thô bạo mà lại như mật rót vào tai Thống khiến người gã như nhũn ra, miệng theo đó mà há mở. Liền lập tức, gã đón nhận một ngụm nước bọt Hiếu nhổ toẹt thẳng vào khoang miệng.
Kỳ lạ là, hành động mang đầy tính đả kích, sỉ nhục với bất kỳ ai này lại khiến gã có cảm giác như một con chiên ngoan đạo được thánh cha ban phước.
Thống sướng. Sướng lắm khi được chủ nhân ban ân. Gã không do dự mà nuốt xuống chỗ enzim, theo đó mà cảm giác cơn khát như dần vơi đi.
- Ai cho mày nuốt xuống?!
Tiếc là gã lại tiếp tục chọc giận Hiếu. Thằng bé bực tức mà dùng tay còn lại vả mạnh vài cái vào hai bên má gã làm chúng bắt đầu ửng đỏ lên.
- Con chó xin lỗi ạ.
- Hừ. Mày biết lỗi gì?
- Dạ tự tiện làm mà chủ chưa cho phép.
Gã trả lời trơn tuột, không một giây suy nghĩ, giọng điệu ngoan ngoãn như một con chó thuần thục, tuân lệnh chủ. Dĩ nhiên, gã không phải trả lời cho có, để xoa dịu chủ mà thật sự trong thâm tâm gã đã biết mình làm sai và gã có nghĩa vụ phải trả lời như thế. Đây chính là điểm khác biệt giữa một kẻ giả làm chó để thỏa mãn dục tính và con chó đội lốt người chỉ hiện nguyên hình trước mặt chủ nhân đích thực.
Tiến và Hiếu đương nhiên hiểu rõ điều này nên dựa vào ngữ điệu mà nói, chúng hài lòng với biểu hiện của Thống. Mới mấy phút trước, chúng còn có chút nghi ngờ rằng Thống giả vờ ngoan ngoãn hòng tìm cơ hội phản công nên luôn trong tư thế phòng bị vì nếu trong trường hợp gã bất ngờ đánh trả, xét về thể hình thì Hiếu sẽ dễ dàng bị áp đảo. Hơn nữa ở khoảng cách này, Tiến sẽ không đủ nhanh để đến giúp thằng nhóc. Cũng may là giờ bọn chúng có thể thả lỏng tâm lý một chút để chơi con chó mới này.
Tất nhiên, “chúng” ở đây là chỉ thằng Tiến và thằng Hiếu mà thôi. Bọn còn lại dù có thèm nhỏ dãi cũng chưa được phép hưởng xá dù chỉ là sờ mó tấm thân cường tráng kia nên chúng đành lôi Giang và Quân ra mà bắt bú cặc cho chúng đỡ thèm. Dĩ nhiên, đôi bạn thân sẵn sàng phục vụ mấy cậu chủ nhỏ hết mình.
Nhóc Bình như cố ý nắm đầu thằng Quân ra một góc mà tận hưởng một mình. Hai đứa nhóc còn lại, Đại và Phi theo đó sẽ được Giang phục vụ. Chỉ còn lại Tiến không tham gia cuộc vui mà tập trung vào việc quay video cuộc chơi của Hiếu và Thống. Lúc này thằng nhỏ đang giáng vài ba cái bạt tai vào mặt thằng Thống vì tội tự tiện rồi lại bóp miệng gã ra mà nhổ toẹt vài giọt nước miếng vào. Rút kinh nghiệm, Thống cứ hả miệng đón nhận, mặc cho hai bên má ửng đỏ vì rát, cơ hàm có dấu hiệu mỏi và đau. Nếu là giả vờ, hẳn gã đã sớm không chịu nổi mà trở mặt.
Hiếu cứ để cho Thống há miệng như thế tầm 5 phút. Nhóc đoán gã giờ đã rất mỏi miệng, lưỡi hẳn cũng đã khô. Ấy vậy mà gã không hề thốt ra lời than vãn nào, vẫn cố gắng chịu đựng. Quả thật là một thằng chó kiên trì mà bất kỳ người chủ nào cũng đều thầm mong có. Nhưng nó sẽ không thốt ra những lời khen đó với gã vì với nó, gã hiện tại không xứng đáng với bất kỳ lời hay ý đẹp nào. Gã dù là đã cam tâm tình nguyện làm chó thật hay không thì vẫn không thể thay đổi kết cục rằng nó sẽ chơi gã tơi bời. Có điều, không phải ở đây vì sắp tới giờ bảo vệ đi kiểm tra phòng ốc. Nếu để bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ thành công cốc. Nó không muốn điều đó xảy ra nên đành ra lệnh cho Thống nuốt xuống.
- Nuốt đi con chó…
Thống vui vẻ tuân lệnh, nuốt đống nước miếng của chủ nhân xuống. Chỗ enzim ấy chảy xuống đâu, vị ngọt như lan tới đó. Quả thật điên rồ mà. Càng điên rồ hơn khi gã định cả gan mở miệng cảm tạ rồi cầu xin cậu chủ nhỏ ban thêm vài ngụm nước bọt cho đã khát thì nghe nhóc nói:
- …rồi mặc đồ vào.Chuẩn bị đi chỗ khác chơi.
Nghe mà có chút hụt hẫng song gã chỉ trả lời “Dạ” rồi ngoan ngoãn bò tới chỗ đống quần áo mà mặc vào. Chợt gã nhớ ra điều gì đó nên cất tiếng hỏi:
- Còn thằng Trung thì sao?
- Mày hỏi ai?
Ngay lập tức bị Hiếu hỏi vặn lại, Thống thầm chửi cái miệng nhanh hơn não lần này của mình, vội vàng xin lỗi:
- Dạ, con xin lỗi. Còn bạn con thì sao ạ, cậu chủ?
Cũng khó trách Thống, dù là tâm thế tự nguyện làm chó nhưng rất khó để thay đổi cách nói chuyện cộc lốc đã ăn sâu vào máu gã mấy năm nay. Nhưng ai chứ thằng Hiếu sẽ không bao giờ bỏ qua cho gã.
- Nó sẽ như mày thôi. Mặc đồ vào rồi cõng nó ra xe đi.
Tiến lên tiếng trả lời, đoạn thu dọn đồ đạc. Còn có vài điều Thống thắc mắc nhưng gã biết với vị trí bây giờ, gã không có tư cách để hỏi. Nhanh chóng mặc đồ vào rồi chạy xuống cuối lớp nơi thằng Trung còn đang nằm bất tỉnh ở đó, Thống nhìn thằng bạn mình mà thầm thở dài. Chính gã là người đã rủ rê hắn thuê Giang và Quân để chơi đĩ để rồi bản thân lại là người đầu tiên thành chó trước. Cái này có thể coi như là nghiệp quật vậy. Có điều, để Trung vướng vào chuyện này là lỗi của gã. Gã biết mình có thể cứu thằng Trung, đem hắn đi chỗ khác rồi quay lại chịu tội sau nhưng chợt nhớ lại thân hình cường tráng của thằng bạn mình mà làm chó quả thật hấp dẫn vô cùng. Quả thật rất đáng mong chờ, rất đáng để mặc kệ ba cái tình nghĩa anh em bạn bè.
- Xin lỗi nhé thằng chó.
Thống thì thầm rồi bắt đầu làm công việc của mình. Có điều, làm lúc nào cũng khó hơn nói, Thống tuy khỏe nhưng để cõng một thằng to con như Trung là cả một vấn đề. Gã đành quay sang cầu cứu bọn nhóc. May sao, gã chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng thằng Tiến:
- Hai thằng chó kia, phụ đồng bọn tụi bây đi. Nó có vẻ cõng không nổi kia kìa.
Giang và Quân lúc này đang cật lực bú cho bọn nhóc dù rằng chẳng đứa nào chịu bắn, nghe đại ca bọn nhóc nói thế đành tiếc nuối bỏ dở công việc mà lật đật mặc quần áo được Tiến ném qua. Xong xuôi, cả bọn khởi hành đi xuống nhà xe, chuẩn bị một cuộc chơi mới sắp bắt đầu.