Phần 5

3.3K 19 0
                                        

Hội săn chó
Chap 5:
Một tiếng gầm vang lên, thằng Hiếu rút ra, bắn thẳng lên phần bụng săn chắc. Nó cũng đã ra, ra mãnh liệt, có những tia đã bắn lên trên mặt nó. Phải, nó vừa bắn tinh vào chính mặt mình. Nhưng nó ko thể phủ nhận, nó cảm thấy sướng. Nó nằm xuống sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu, dơ dáy. Nó ko còn sức nữa.
- Chưa xong đâu con. Vẫn còn 1 tiết mục nữa.
Nói xong, cả bọn móc cu đái thẳng lên người nó. Nó có thể cảm nhận được từng dòng nước tiểu khai nóng chảy xuống người nó. Nó nhắm mắt, bặm môi, mong ko cho bất kỳ một giọt nước đái nào lọt vào miệng nó. Thật đáng thương làm sao khi nó chỉ còn có đủ sức làm điều đó mà thôi. Đái xong, cả bọn nhóc đều cảm thấy thoải mái. Cuộc vui vừa rồi vô cùng thú vị kích thích, thỏa mãn thú tính của chúng. Mỗi đứa trong bọn bây giờ đều háo hức mong chờ đến ngày chúng sẽ bắt đc một con chó riêng cho mình giống như hôm nay đại ca chúng đã bắt đc thằng chó Quân. Trc khi đi, thằng Tiến quay lại chụp tác phẩm của cả bọn ngày hôm nay: Thằng Quân lúc này đang nằm la liệt trên vũng nước đái dưới sàn nhà vệ sinh dơ bẩn, trên cái cơ thể ko một mảnh vải che thân lộ ra thân hình săn chắc, trẻ trung đang ướt đẫm mồ hôi cộng với tinh trùng và nước tiểu tô điểm thêm những vết đỏ và dòng chữ khắc ghi số phận nó. Chụp đủ kiểu xong, thằng Tiến ko quên dặn dò chó hoang vừa bắt đc của mình:
- Tao nhắc nhở mày, tụi tao đã quay lại hết những gì xảy ra. Nếu là chó khôn thì ngoan ngoãn phục tùng, sẽ ko có ai ngoài tụi tao và mày biết. Nếu ko thì hậu quả ko chỉ có mày gánh chịu mà còn người thân của mày, bạn bè, bạn gái của mày cũng sẽ vạ lây đấy. Đừng tưởng trong tay tao chỉ có những tấm ảnh và đoạn clip này thôi, tao còn nhiều thứ khác trói buộc mày. Mà đừng lo, mày sẽ ko chịu số phận một mình như thế này nữa đâu, sớm thôi. Ha ha ha!
Liếc nhìn vào màn hình điện thoại của thằng Quân lúc này đang có một cuộc gọi đến, trên ảnh là hình một đứa nam sinh đẹp trai khác, thằng Tiến nhếch môi *Cứ chờ đi con*.
Nó ko biết bọn chúng đã bỏ đi bao lâu rồi. Nhưng những lời cuối cùng của thằng Tiến trc khi bỏ đi vẫn đang vang vọng trong đầu nó. Vậy là nó hết cơ hội rồi ư? Nó từ giờ sẽ như thế này ư? Một giọt, hai giọt, rồi nó lại bật khóc nức nở. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với nó chứ?!
Nó cứ nằm đó, bất chấp cái mùi hôi thối cộng với mùi khai nồng nặc của nước tiểu ở dưới sàn và trên người nó. Nó cứ khóc, trong vô vọng,…
Khóc chán chê, nó gắng gượng ngồi dậy. Tiến tới bồn nước, nó nhúng cái khăn luôn mang trong cặp vào rồi lau rửa cái cơ thể dính đầy mồ hôi, tinh trùng, nước đái. Mới mấy chục phút trc nó còn đứng đây ngắm nhìn cái cơ thể khỏe mạnh đáng tự hào của mình thì giờ đây nó lại lau chùi tất cả những sự dơ bẩn vấy lên người. Nó vẫn cứ khóc.
Vốn dĩ hôm nay nó hẹn với tụi bạn đá banh như thường lệ nhưng bây giờ, điều đó có còn ý nghĩa? Mặc đồ vào, nó bước đi thất thểu trong cơn đau nhức ở hậu môn và phần thân. Buổi chiều đã dần chuyển tối. Con đường nó bước đi sao bây giờ lại tăm tối như vậy?

Hội Săn ChóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ