"Kính gửi Cậu chủ , từ lúc cậu quyết định bỏ lại vị trí Toạ Vương để ra đi tới nay đã gần 1 năm rồi .
Gia tộc ngoài cái vẻ ngoài hào nhoáng mà người khác thấy đây , chỉ còn là một mớ hỗn độn chả khác gì cuộn len chỉ thấy đầu ngoài . Tôi cho rằng không sớm thì muộn , gia tộc này cũng sẽ trở về điểm tro tàn mà thôi .Tuy rằng , tôi ủng hộ cho quyết định bỏ trốn của cậu . Nhưng nhìn cho ngôi nhà , dòng họ tôi gắn bó lâu năm cứ thế lụi tàn thiệt chẳng nỡ tí nào . Vì thế lão già này vẫn hi vọng cậu chủ có thể quay trở về .
À phải rồi , trong bưu thư tôi đã tìm thấy thứ cậu chủ chắc chắn sẽ vui khi nhìn nó đấy .
Ký tên
Kyou Jun."
Houou cứ nghĩ bức thư sẽ dài lắm cơ , cái phong này nặng đến nhường này mà . Nghe tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau .
"Cái gì vậy ta ?" Houou thò tay vào đáy thư . Đây chẳng phải là cái nhẫn của mẹ mình đây sao ?
Cậu cứ rằng nó đã biến mất lâu rồi chứ . Phải rồi chiếc nhẫn này ... mẹ ơi....!
Nước mắt rơi rồi , cậu khóc rồi . Một Houou luôn lạc quan , vui tươi rớt nước mắt rồi . Bao lâu rồi nhỉ ? Từ cái ngày mình rời khỏi cái mớ bòng bon kia , khỏi cái nơi mình chẳng biết mình có thuộc về hay không ? Phải rồi , nó bắt đầu từ cái ngày đó cơ .
Như bao đứa trẻ khác , Houou cũng có cho mình một gia đình có cha có mẹ yêu thương . Cậu sống vô tuệ trong vòng tay ấm áp của cả hai . Cho đến khi cái ngày đó xảy ra , có hai người lạ mặt định làm hại mẹ của cậu . Chúng đe dọa rằng sẽ giết mẹ nếu như Houou dám hô hoán lên . Lúc đó Houou quá nhỏ để nhận thức được mình cần làm gì lúc đó để bảo vệ mẹ . Con dao càng ngày càng gần kề cổ bà hơn , mặc cho bác lên tiếng an ủi cậu mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi .
"Tạch..."
Âm thanh phát ra phía sau đánh động tới hai trên lạ mặt kia . Nhưng cả hai không tài nào động đậy được , tay với chân cứ rung bần bật từng hồi . Chưa kịp định hình cái gì đã tạo áp lực như thế thì
"Rắc..." "Aaaaaa ...."
Tiếng hét thảm thiết vang lên cùng với một cánh tay rơi xuống đất . Máu cùng tiếng ồn vang vọng khắp nơi . Người người ùn ùn tới coi xem chuyện gì đang xảy ra . Chỉ thấy xác của hai tên kia bị chặt hết tay và chân , miệng chúng cứ lẩm bẩm câu : " Xin Người hãy tha thứ cho lỗi lầm cho chúng con . Hỡi thần linh !" Có vẻ có thứ gì đó rất khủng khiếp xảy ra với họ .
Nếu như có cỗ máy thời gian , Houou ước gì mình tự kết liễu mình đi thì nó sẽ chẳng đến nước đấy ? Vụ ầm ĩ đã truyền đến tai của Gia tộc , ngay tắp lự mệnh lệnh được truyền đi bắt buộc phải đem được cậu về . Gia đình cậu chạy trốn khắp nơi nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt của Gia tộc . Họ thực hiện rất nhiều nghi lễ và phép cấm để có được lôi được cái giới hạn cao nhất của cậu . Nhưng mọi thứ đã thực sự vượt quá tầm kiểm soát khi Gia tộc tra tấn cả ba mẹ Houou . Cậu chỉ có thể gào thét trong vô vọng với cả tay và chân bị xích trên tường . Rồi một tiếng "Vút" , tiếng roi cuối cùng vang lên cũng là lúc hơi thở mẹ Houou ngừng thở . Điều đó cũng đủ để đánh thức con quỷ trong con người cậu ra bên ngoài . Lúc người tiền nhiệm bấy giờ trong gia tộc bước vào hầm . Chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh hoà trộn trong không khí còn người thì biến mất hết rồi . Chỉ còn mình Houou và ba cậu còn sót lại . Sau ngày hôm đó , Houou quyết tâm cho bằng được phải bảo vệ người yêu thương cuối cùng của mình cho bằng được . Cậu giết và tiêu diệt ai ngán đường cậu chỉ để thành kẻ mạnh nhất . Nhưng không nghĩ đến rồi ba cậu cũng bị hãm hại ám sát để cảnh cáo cậu .
Hôm đó , Houou cảm thấy chẳng còn thứ gì đáng để lưu luyến cả . Suốt ngày chỉ ngồi thơ thẩn nhìn trời nhìn đất cho qua ngày . Trong một lần , ngắm nhìn khung ảnh gia đình . Hình như có gì đó cộm cộm thì phải ? Phía sau là một bức thư, một cái nhẫn và sợi dây chuyền hồi ba mẹ cậu đeo lúc cưới .
Trong thư ghi rõ rằng ba Houou biết rằng không sớm thì muộn thì cái chết của ông cũng sẽ xảy ra . Vậy giọng điệu ông lại thản nhiên lạ thường . Đối với ông cái chết nhẹ tựa lông hồng vì chẳng còn gì để mất mát . Ông chỉ lo Houou sẽ bị kẹt lại trong cái Gia tộc không ra gì này . Nên nếu như các vị thần nếu các Ngài có hiển linh thì xin các Ngài hãy giúp con con được sống trong hạnh phúc.
Chính bức thư đó đánh thức lại phần người vốn đã mất bao lâu của Houou . Cậu cứ chạy khắp nơi đi qua biết bao nước để trốn khỏi Gia tộc . Và cái giá để trả cho việc đó cũng không nhỏ , người cậu chằng chịt đầy vết sẹo , kỉ vật cuối cũng cứ vậy mà mấy theo . Không nghĩ đến ông Quản gia lại tìm thấy nó được bán ở gần khu bán hàng rong ở Tây Bạn Nha .
"Reeng...Reeng.....Úi , chuông điện thoại . Chú Sirius , chú không phiền thì trong hộ cháu đồ nhen ." Nói rồi Houou chạy ra ngoài nghe điện thoại ."CHỒI ƠI , AI CỨU TÔI RA KHỎI ĐÂY VỚI !!! TUI MỆT MỎI LẮM RỒI !!!!" Sirius đây đã đi lâu lắm rồi .
Cái nơi tối thui thùi lùi này , chính ta bước chắc cũng khoảng gần ... gần nhiêu bước đó . Rồi sao ? Kẹt ở đâu không kẹt lại ở đây . Chả có gì ngoài một màn đen và ta một mình nơi đây . Bước tới không được mà lùi cũng không xong . Vì đi cũng như không đi . Y chang như nhà tù Azkaban phiên bản đáng sợ gấp 1000 lần .
Như dù gì cũng nói ta đây là một Gryffindor hùng mạnh sao sợ cái này được cơ chứ ! Mà bỏ một Ravenclaw vào đây cũng chưa chắc thoát ra được .
"Đúng là mạnh mồm dữ , đúng là con sư tử ngu ngốc ." ....
"Ai đó ?" Sirius mừng rỡ , cuối cùng cũng có gì đó khác ngoài bóng đen này . Nhưng khoan có cái gì đó sai sai ....
"Ây , mi chửi ai ngu vậy hả ?"
"Ở đây , ngoài ta và ngươ chắc có người thứ 3 ha !" ... mỉa mai
"Ngươi ở đâu thì mau ra đây đối mặt với ta này . Chẳng lẽ cứ trốn chui lượt thế thì chẳng đáng mặt thằng đàn ông tí nào cả ." Sirius giở vài chiêu đấm bốc thể hiện . Đây là mấy tư thế anh xem được trên mấy cái chương trình được phát trên ti vi người Muggle hay xem .
"Ai ngu mới bị lời nói của ngươi khiêu khích . Với lại ta còn chả phải đàn ông cũng không phải đàn bà . Ngươi nghĩ sao ?"
Sirius bắt đầu sốt ruột tự nhiên xuất hiện người gì đâu không . "Thế rốt cuộc ngươi đến đây làm gì ?"
"Ái dà , ngươi bắt đúng trọng tâm rồi đó . Ta đây xuất hiện là để kéo ngươi ra khỏi đây ." ... vỗ tay cho sự tò mò có chọn lọc của Sirius .
"Vầy nãy giờ ta là trò cười cho ngươi ấy à ." Sirius gãi đầu nghi hoặc hỏi .
"Không do ngươi ngu bẩm sinh thôi à ." ... cười xối xả , chọc tên này đúng là vui thiệt .
"Này nha , ta không chấp thể loại như ngươi nhá . Cuối cùng ta hỏi ngươi , làm thế nào để thoát ra khỏi đây ." Sirius nghiêm mặt hỏi .
"Thôi được rồi , chọc ngươi quài chắc ta cười đến chết mất. Được rồi , ta có cách giúp ngươi ra khỏi đây . Nhưng nhà ngươi cũng phải giúp ta , vì ta đang bị phong ấn xuất mạnh không thể nào vận dụng được hết sức mạnh được ?" ... đừng nghiêm túc theo thôi , chứ cứ vầy thì hết phim mất .
"Đó là gì ?" Sirius hỏi .
"Hduxdhgxsjshhsn . Đó chỉ đơn giản vậy à ." ... ngồi giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ cho Sirius .
"Hừm , làm thế nào để ta tin nó sẽ giúp ta thoát khỏi đây hay để ta tin những điều ngươi nói hoàn toàn là sự thật ."
"Quào , tự nhiên thông minh hẳn ra bây . Bất ngờ à nha ." ... tiếp tục mỉa mai p2
"Ta có thể cam kết với ngươi điều ta nói hông toàn là sự thật . Không thì muốn ta sao cũng được ." ... thách thứ như đánh vào lòng hiếu kì của Sirius vậy . Suy cho cũng đó cũng là dòng máu của Gryffindor chảy trong người anh mà .
"Được . Ta tin ngươi , thế nhưng trước khi thực hiện nó . Cho ta xin mạn phép hỏi một câu ."
"Là ..."
"Nãy giờ ta nghe chẳng hiểu ngươi nói gì hết . Giải thích lại từ đầu cho ta cái đi ." Sirius mặt tỏ vẻ thấu hiểu tất cả giống như Newton tìm ra được định luật hấp dẫn khi bị trái táo rơi trúng đầu . Khác ở chỗ trong não hắn ta chỉ có 1001 cách thoát ra bằng sức người .
"Trời ơi má ơi , tui gặp trúng ai không gặp lại gặp hắn . Đời tui khổ vậy trời ." ... khóc lóc thương thân mình mất thì giờ chỉ để dạy phụ đạo học sinh như thế này .
Thật chỉ còn câu cạn lời .
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyết làm nhân vật phụ
FanfictionLần này chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình tại sao anh cứ phải xen vào cuộc đời lần này của tôi vậy Cedric Chuyện do mình nghĩ ra nguồn do wattpad nếu có ở wed khác là copy