Edward sau lần gặp mặt chung với Bella thì không còn gặp cậu lần nào nữa . Alice nói cậu học chung hầu hết các môn với anh . Tưởng rằng việc gặp cậu sẽ dễ dàng nhưng khác với những gì anh nghĩ . Bóng dáng cậu còn không thấy được chứ đừng nói là gặp mặt . Ngược lại , mối quan hệ với Bella ngày càng thân thiết khiến anh cũng phần nào quên mất việc phải tìm người bí ẩn Harry kia .
Sau 1 tháng trời , cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cảnh phải ngậm chiếc lá khó nuốt kia . Ron lấy 3 bình thuốc đã chế sẵn ra dặn Harry và Hermione bỏ chiếc lá mình đang ngậm và 1 cọng tóc bỏ vào bình . Bỏ thêm ít nguyên liệu nữa và chúng ta đã có được bình thuốc để thú hoá . Ron dặn cả hai cất kĩ thuốc đi . Giờ chỉ còn việc phải học thần chú và đợi trời nổi cơn dông đầu tiên trong tháng .
"Hai người nghĩ mình sẽ hoá thân thành gì đây ?" Ron hỏi .
"Dựa vào những gì em đọc , hình thái thú hoá sẽ dựa vào đặc điểm ngoại hình của người đó mà tạo thành . Chắc anh sẽ là chồn ." Hermione nói .
Ron nghe cô nói thì phản bác lại . "Sao lại là chồn cơ chứ ? Ít nhất mình cũng phải là một chú sư tử dũng mãnh ." Cậu mường tượng .
"Bởi vì cậu là Weasley mà đương nhiên là chồn rồi ." Harry ghẹo cậu .
"Là sao?"
"Cậu ấy đang trêu tên anh đó . Weasley đọc gần giống với Weasel ( chồn ) ."
"À , hiểu rồi . Khoan , cậu dám gọi mình là chồn ." Ron chọi gối vào mặt Harry nhưng cậu nhanh hơn đập gối lại chọi thẳng mặt Ron .
Mặt Ron đỏ lên , cậu liền đứng lên rượt đuổi theo Harry .
"Có ngon thì bồ đứng lại coi ." Ron chạy phía sau nói .
Harry quay đầu lại nói vọng lại . "Mình dám đương đầu với thử thách nhưng mình không ngốc đến nỗi đứng một chỗ cho cậu đâu ." Nói xong cậu còn lè lưỡi trêu Ron .
Ron càng bực lên đuổi theo . Sau khi chơi đuổi bắt với nhau được mấy vòng , tụi cậu nằm bệt xuống thảm cỏ xanh mướt , gió thổi từng luồng khí mát lạnh . Cả khu rừng chỉ nghe rõ tiếng thở hồng hộc . Harry hít từng ngụm khí , cố cất tiếng .
"Chúng ta mau về thôi , trời tối như vầy kẻo cậu ấy lo ."
Ron đứng dậy phủi đi lớp đất cát còn vương lại trên quần áo . Rồi chìa tay ra . "Phải , đi về thôi."
Hai người chầm chậm bước đi trên con đường đầy lá . Mùa thu tới rồi nhưng thời tiết vẫn cứ như vậy , u ám , lạnh lẽo . Đặc biệt hôm nay có nhiều mây hơn thường ngày . Ron và Harry trò chuyện với nhau về những ngày còn đi học . Từ cái ngày khi cả ba gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh rồi bắt đầu cuộc hành trình tiêu diệt Trường sinh linh giá dài đằng đẵng . Nhớ lại những lúc phá nội quy trường lao mình vào nguy hiểm rồi lại may mắn tránh khỏi . Nhớ những người đã hi sinh tính mạng của mình và cả những người vô tội bị giết chết bởi ánh sáng xanh chết chóc kia . Mọi thứ tưởng chừng chỉ mới đây , giờ chỉ còn là kí ức được lưu lại trong đầu cậu .
Mặc dù cậu không tính đến ở đây có một người giống Cedric . Ngoại trừ điều đó ra , mọi thứ đều ổn cả . Bây giờ chắc khi gặp anh , cậu sẽ không còn run rẩy hay nhớ tới cơn ác mộng hoành hành mình mỗi đêm đâu nhỉ ?
Tiếng bước đi của cậu và Ron vang lên đều đều . Mọi chuyện tưởng chừng có vẻ yên bình song cậu lại nghe thấy có ai đó đang chạy nhanh về phía tụi cậu . Nhìn sang Ron thì mặt đã bệch ra từ lúc nào rồi .
"Này Ron , bình tĩnh lại đi . Cầm cho chắc đũa phép ." Ron bị Harry lay lay vai mới bừng tỉnh .
"Harry , bồ có nghĩ là con quái vật năm đó quay lại không?" Ron phóng to cây đũa phép ra nắm thật chặt .
"Mình không chắc nữa . Bước chân nghe nhẹ và chậm hơn so với tớ nhớ chắc không phải đâu . Bồ đừng lo." Harry chấn an Ron .
Hai người hướng phía bước chân đi tới . Rừng đã tối hơn lúc nãy , cậu mò mẫn theo thân cây để đi theo sau là Ron . Đến khi nghe tiếng động đó gần tới phía mình , cậu chuẩn bị phóng Flipendo (lời nguyền phản kháng : đẩy mục tiêu về phía sau ) thì có tiếng gọi " HARRY .....RON ....HAI NGƯỜI Ở ĐÂU VẬY ?"
Cậu thở phào nhẹ nhõm , hoá ra là Hermione . Cất đũa phép đi , cậu gọi to cô "HERMIONE ...TỤI MÌNH Ở ĐÂY !!"
Nghe thấy giọng nói của Harry , cô liền nhanh chóng xác định ra vị trí của hai người .
"Hai người làm gì mà ở đây lâu thế ? Mẹ Lily ở nhà đang lo lắng đó ?"
"Xin lỗi nha , tụi mình lâu rồi mới hăng như vậy nên không báo trước cho cậu được ." Harry chắp tay lại vẻ mặt tỏ vẻ vô tội .
"Thôi được rồi , mình không chấp nhận chuyện nhỏ đó đâu . Về thôi ."
"Bình thường tụi mình về trễ có thấy bị gì đâu sao hôm nay mẹ Lily lại lo lắng như vậy ?" Ron hỏi cô .
"Nghe dự báo thời tiết nói tối nay có khả năng sẽ có bão nên cô ấy lo là chuyện bình thường thôi ."
"Cái gì cơ , tối nay trời bão sao ?" Ron hỏi lại một lần nữa cho chắc .
"Phải có chuyện gì sao ?" Hermione hỏi .
"Vậy nó có nói trời có sấm chớp hay không ?"
"Hình như có đến 80% là sẽ xuất hiện bởi vậy mẹ mới sợ hai người long nhong ngoài đường xong bị sét đánh đó ." Hermione nhướng mày dùng giọng nói như có vẻ hai người đi chung sẽ rước rắc rối vậy .
"Nè , làm gì đến mức đó ." Harry phản bác lại cái ý đó của cô.
"Harry , Hermione về nhà lẹ thôi." Ron bắt đầu chạy . Cô và cậu chưa kịp hiểu gì hết, chỉ biết chạy theo .
"Này ,ít nhất cũng phải nói lí do chúng ta phải chạy đã chứ ." Harry nói lớn để Ron nghe thấy .
"Bữa nay là trời có sấm sét là điều kiện cần thiết để chúng ta có thể hoá thú . Nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay thì phải làm lại từ đầu ."
Harry nghe vậy thì liền chạy nhanh hơn . Không thể để công sức một tháng trời của cậu bị bỏ phí được .
Hermione chợt nhớ ra gì đó . "Chúng ta có phép thuật mà sao không dùng Độn thổ ?"
Tụi cậu nghe thấy liền dừng lại . Đúng rồi có phép không sài thì còn gì là phù thủy nữa .
Cả ba rút đũa phép ra niệm phép Độn thổ về nhà .
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyết làm nhân vật phụ
FanficLần này chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình tại sao anh cứ phải xen vào cuộc đời lần này của tôi vậy Cedric Chuyện do mình nghĩ ra nguồn do wattpad nếu có ở wed khác là copy