7.Bên cậu

937 47 0
                                    

Hôm qua là ngày nghỉ nên Đường Lỵ Giai xin mẹ ở lại nhà Hồng Tĩnh Văn thêm một ngày. Nên bây giờ họ đang cùng nằm ngủ tại phòng Hồng Tĩnh Văn.

Đường Lỵ Giai dậy trước tay đang ôm cậu đưa lên dụi mắt, khi đã quen với ánh sáng thì nhìn lấy gương mặt người bên cạnh. Sờ lấy khuôn mặt của Hồng Tĩnh Văn cười, tên ngốc này ngủ cũng đẹp a.

- Nãi Cái ~ - cô vẫn xoa xoa má cậu gọi dậy, đầu xích lại gần hơn cách mặt cậu chỉ vài cm.

- Uhm ~ - cậu còn mơ ngủ không mở mắt vẫn chưa phát hiện có người nằm cạnh.

- Dậy đi học - dù nói vậy nhưng cô vẫn nằm ôm cậu.

- Á... Sao... Sao cậu nằm gần vậy ? - giờ cậu đã nhận thức có người ôm mình.

- Có gì không được ? *CHỤT * * CHỤT * - cô giữ mặt cậu hôn lên má xoay mặt cậu qua.

- Không phải nhanh quá sao ? - cậu vẫn còn ngại với những hành động thân mật này, lúc trước còn trên danh nghĩa bạn thân thì khác.

- Bảo là thích người ta, bảo YÊU người ta nhưng người chủ động luôn là tớ - cô lại trưng ra bộ mặt giận dỗi vô cùng dễ thương làm cậu không thể rời mắt.

- Thế muốn tớ chủ động thế nào ? - đúng là từ khi cô tiếp nhận cậu thì cô rất chủ động thân mật. - Hay tớ Hôn ở đây nha. - cậu nhìn đến môi cô đưa ngón tay sờ nhẹ.

- Tùy cậu. Đâu phải là chưa từng hôn đâu.

Hồng Tĩnh Văn không nói thêm gì nhẹ nhàn hôn khẽ lên môi cô, không gian trở nên yên tĩnh. Cậu tách ra nhìn sâu vào mắt cô, lại đưa người tới hôn tiếp lên trán cô, hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên má và một nụ hôn nữa lên môi cô.

Cô đẩy nhẹ cậu ra mặt đỏ dần.

- Đ... Đủ rồi. Dậy đi học đi. - cô có hơi ngại khi cậu hôn trên mặt cô nhiều như vậy. Định rời khỏi người cậu vào nhà tắm.

Cậu nhanh tay ngồi dậy ôm lấy cô kéo đến ngồi lên người cậu.

- Không phải muốn người ta chủ động sao. Giờ tớ làm rồi cậu lại ngại - ánh mắt Hồng Tĩnh Văn đang ngước lên nhìn cô, tay ôm lấy phần eo không cho cô có đường lui.

- Ngoan đi. Sắp trễ giờ rồi. - cô sờ sờ tai cậu nói với giọng năn nỉ.

- Hôn tớ một cái đi

- Hôn nãy giờ chưa đủ sao. Cậu nghiện hôn hả.

- Phải. Tớ nghiện hôn. Nhưng chỉ nghiện hôn cậu. - Hồng Tĩnh Văn nói với ánh mắt say mê.

Đường Lỵ Giai ôm cổ cậu cười phát lên, sao lại có một tên ngốc mê cô đến vậy.

* CHỤT * vì đang ở vị trí cao hơn nên Đường Lỵ Giai thuận tiện hôn lên trán cậu.

- Được rồi chứ.

- Uhm. Hehe - lại phát ra nụ cười ngốc.

Đường Lỵ Giai tựa vào người Hồng Tĩnh Văn hai người cùng nhau đánh răng, rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi học.

Vừa ra khỏi nhà bàn tay cậu từ từ đan nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé bên cạnh còn lén lén nhìn xem cô có kháng cự không còn hỏi nhỏ.

- Được chứ. - cậu sợ cô ngại việc nắm tay cậu đi trên đường.

- Nắm chặt vào. Không lạc tớ thì tìm lại không được đâu - Đường Lỵ Giai búng nhẹ lên mũi cậu rồi kéo cậu đi.

Hai bàn tay cứ nắm chặt như vậy chưa từng buông ra. Đến lớp học ai nấy về bàn mới tiếc nuối rời ra.

Đang trong tiết học nhưng Hồng Tĩnh Văn không thể tập trung được cứ nhớ đến những hành động thân mật giữa cậu và Đường Lỵ Giai lại cười cười xong lại nhìn về phía cô.

Ra về cậu và cô vẫn về chung như thường lệ chỉ là có chút khác là giờ hai người đang nắm tay nhau. Khi đến trước nhà vẫn luyến tiếc không muốn buông.

- Cậu ... qua nhà tớ ngủ được không ? - cậu bày ra vẻ mặt đáng thương nói như đang cầu xin cô.

- Haha! Sao vậy ? Không nở xa tớ rồi sao ? - Đường Lỵ Giai bật cười đưa tay xoa đầu Hồng Tĩnh Văn cậu cũng thuận theo cúi thấp người xuống.

- Ừm...

- Tớ đã xin mẹ ở lại hai hôm rồi. Cũng phải về chứ. - cô cũng không nở để tên này ở nhà một mình nhưng biết sao được.

- Ò. Vậy cậu đi đi.

Đường Lỵ Giai vừa quay người định bước về nhà mình nhưng lại có một thứ gì đó giữ tay cô lại. Miệng thì bảo cô về nhưng tay Hồng Tĩnh Văn thì vẫn nắm chặt tay cô không buông.

- Ngoan đi. Có gì tối tớ sang. - Hồng Tĩnh Văn bây giờ trông thật giống con nít. Ai mà biết được tên thường ngày tỏ ra lạnh lùng với mọi người lại đang đứng đây làm nũng với cô chứ.

- Tớ biết rồi. Cậu qua sớm nha, không thì tớ sẽ cô đơn lắm.

- Chứ lúc trước cậu cũng ở một mình thường xuyên mà.

- Thì lúc đó tớ vẫn cô đơn mà. - cậu nói ra lời này rất nhẹ nhàn nhưng vô tình làm cho Đường Lỵ Giai cảm thấy xót xa.

- Sau này không cô đơn nữa đâu. - cô nhìn sâu vào mắt cậu nói như một lời khẳng định.

- Hứa nhé. - Hồng Tĩnh Văn đưa ngón út của mình về phía cô.

- Hứa. - cô cũng đưa ngón tay ngoắc chặt.

Sau đó hai người thôi không nhìn đối phương mà ai về nhà nấy.

[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ