6.Chủ động

1K 48 0
                                    

Đang trong giấc ngủ ngon Đường Lỵ Giai lờ mờ thức dậy vì tiếng chuông từ chiếc điện thoại để cạnh giường.

Tắt điện thoại cô nhìn xung quanh căn phòng, không phải phòng cô nhưng cũng không xa lạ gì vì cô đã ngủ ở đây khá nhiều lần. Nhìn lại bên cạnh chả có ai, cô nhớ là hôm qua mình nằm trên tay cậu ngủ mà. Cô say nhưng những gì cô làm cô đều biết và nhớ rất rõ.

Bước vào nhà tắm vscn rồi cô bước xuống lầu, phòng khách không có ai vậy chắc trong bếp nhỉ ?

Thấy người rồi, Đường Lỵ Giai khẽ cười từ hôm qua cô đã suy nghĩ kỹ rồi không buồn chuyện cũ nữa, cô muốn thử phát triển một mối quan hệ khác với Hồng Tĩnh Văn.

Cậu đang làm buổi sáng thì Đường Lỵ Giai lại gần dựa vào thành bếp nhìn đối diện cậu.

- Chào buổi sáng. Nãi Cái~ - cô vừa cười vừa nhìn cậu đang chăm chú nấu ăn.

- Chào buổi sáng.- cậu không dám nhìn cô sợ sẽ nhớ tới nụ hôn hôm qua tay vẫn tập trung làm việc của nó.

- Này! Sao không nhìn tớ - cô thấy cậu không nhìn mình thì nghiên đầu đưa mặt lại gần cậu.

- Tớ đang nấu ăn mà. - cậu vẫn không nhìn cô tay bắt đầu run.

Chụt! Cô hôn nhẹ lên má cậu. Mặt cậu dần đỏ và nóng lên.

- Cậu...cậu làm gì vậy ? - cậu hơi bất ngờ với hành động đột ngột của cô, sao hôm nay cô khác thế.

- Không được hả~ ? - cô nói như làm nũng, sao giờ cô mới phát hiện cậu dễ thưong như vậy. Lại muốn chọc cậu rồi.

- Nhưng ... Nhưng... - cậu giờ không biết nói gì.

- Tớ đói rồi.- cô nhìn cậu cười rồi đi tới bàn ăn.

- Tớ sắp xong rồi - cậu quay nhanh làm cho xong bữa sáng.

Cậu cầm trên tay hai đĩa thức ăn đặt lên bàn.

- Ăn sáng thôi - cậu vừa ngồi xuống chỗ của mình thì nói với cô.

- A~ - đang định cầm nĩa của mình lên ăn thì cậu nghe tiếng cô, nhìn lên thì tay cô đang đưa thức ăn về phía cậu.

- Tớ ... tự ăn được - cậu ngượng ngùng với những hành động thân mật này.

- Làm gì sợ vậy ? Tớ cũng không ăn thịt cậu.- cô đưa tay về vì thấy cậu không có ý định ăn thức ăn cô đưa. Vẻ mặt hơi buồn

- Đừng hành động vậy nữa. - Cậu trở nên nghiêm túc, cậu sợ phải làm người thay thế cho người cũ của cô. Hơn nữa cậu không muốn cô thương hại mình.

- Cậu bị sao vậy ? Hết thích tớ rồi à. - cô bỏ nĩa xuống nhìn thẳng cậu, giọng có hơi gắt lên.

- Tớ không cần cậu thương hại, nếu không thích tớ thì cứ làm bạn như trước là được. Không phải cậu cũng mới chia tay sao.- cậu nói ra suy nghĩ của mình.

- Tương lai của người đó không nhất thiết cần tớ, tớ còn sống trong quá khứ làm gì chứ ? - cô giận dỗi. Từ lúc người đó chọn tương lai thay vì cô, thì cô đã quyết từ bỏ rồi.

- Tớ không muốn làm người thay thế. - cậu nói nhỏ như sợ cô nghe thấy mặt cúi xuống.

- Cậu suy nghĩ tiêu cực đến vậy à ? Cậu nghĩ tớ xem cậu là người thay thế sao ? Tớ đã muốn cho chúng ta cơ hội đấy, tớ muốn tiếp nhận cậu mà - cô đứng lên nói với cậu rồi bỏ luôn bữa sáng còn đang ăn dở bước nhanh lên phòng.

Cậu nghe câu nói của cô thì nhìn lên nhưng cô đã đi rồi. Cô muốn cho cậu cơ hội sao ? Cô tiếp nhận cậu ? Sao cậu lại suy nghĩ tiêu cực như vậy, làm cô giận rồi có phải sẽ không nhìn đến cậu nữa không.

Cậu chạy nhanh lên lầu không ngõ cửa bước thẳng vào phòng tìm cô. Cậu sợ cô sẽ bỏ đi, sợ cậu đánh mất cơ hội này.

- Liga. - cậu thấy cô ngồi trên giường thì tiến lại ngồi gần nhưng cô lại nhích ra xa cậu.

- Lên đây làm gì ? Sao không bỏ mặt tớ luôn đi. - cô khoanh tay lại không nhìn cậu

- Tớ xin lỗi. Cậu... Cho tớ cơ hội thật sao? - cậu vẫn hơi hoài nghi hỏi lại lần nữa.

Cô vừa nghe cậu hỏi quay nhìn cậu.

- Vẫn không tin tớ ? Hết thích tớ thì cứ nói thẳng , là tớ không nhìn ra tình cảm của cậu sớm hơn. Giờ cậu hết thích tớ rồi, còn nghi ngờ lời nói của tớ. Hay cậu vốn không muốn cho tụi mình cơ hội - mặt cô buồn bã nói với cậu. Cô đã quá muộn rồi sao.

- Không có! Tớ làm sao hết yêu cậu được. Là tớ ngốc dám nghi ngờ cậu. Là tớ sai, cậu đừng buồn mà. - thấy vẻ mặt thất vọng của cô cậu nói nhanh như sợ cô hiểu lầm tình cảm của cậu.

Cô chợt nhận ra gì đó, bỗng cười rất tươi.

- YÊU tớ ? - cô nhìn thẳng vào mắt cậu nhận ra cậu vừa nói là YÊU không phải là THÍCH. Cô lại gần cậu.

- Ừ. Tớ rất y... - nhận ra mình vừa lỡ lời nói yêu cô, cậu im lặng tránh né cô.

- Cậu rất gì cơ ? - cô bắt lấy mặt cậu quay qua không cho cậu cơ hội trốn thoát.

- Tớ rất thích cậu - cậu giả vờ cười ngốc nhìn cô.

- Không đúng. Tớ rõ ràng nghe ai đó nói YÊU tớ mà nhỉ ? - cô cười gian muốn ép cậu nói mới thôi.

Cô đợi cậu trả lời nhưng cậu cứ ngồi đó miệng muốn nói gì đó xong lại thôi. Cô thở dài, lúc này nhìn cậu rất ngốc . Cô đành chủ động ngồi lên đùi cậu, tay vòng qua ôm cổ cậu để trán mình tựa vào trán cậu nhắm mắt lại.

- Nói cho tớ biết đi. Được không ? - cô nói như năn nỉ cậu.

Nghe cô nói vậy cậu cũng từ từ vòng tay qua eo cô, nhắm mắt hít thở đều như lấy can đảm.

- TỚ... YÊU... CẬU - Cậu nói từng chữ rất rõ ràng sau đó nở nụ cười mãn nguyện.

Cô không nói gì chỉ mỉm cười ôm chặt lấy cậu hơn. Hai người ôm nhau rất lâu cho tới khi bụng kêu lên. Hai người vẫn chưa ăn sáng.

Hai người nhìn nhau cười rồi rất tự nhiên nắm tay đối phương đi xuống lầu tiếp tục bữa ăn còn dang dở.

[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ