11.Hiểu lầm

987 50 4
                                    

- Liga ~

Đường Lỵ Giai mở to mắt nhìn người trước mặt, sau đó đứng bật dậy chưa nói được gì, người đó đã ôm chầm lấy cô.

- Tớ rất nhớ cậu. - đây chẳng phải là người yêu cũ của cô sao, người bỏ cô đi định cư nước ngoài hơn nửa năm trước mà. Sao giờ lại ở đây ?

Đường Lỵ Giai đẩy người đó ra, lùi lại một khoảng nhất định.

- Cậu làm gì ở đây ?

- Tớ rất nhớ cậu, nên được dịp nghỉ tớ bay về đây.

- Thì sao chứ. Chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa. - cô vẫn bình tĩnh tiếp chuyện với người kia .

- Tớ biết là cậu giận, tớ sai rồi. Khi ở bên đó tớ rất nhớ cậu, chúng ta có thể quay lại không. - người đó nắm chặt lấy tay cô xích lại gần.

- Bỏ tay tớ ra. Không thể quay lại đâu, tớ từ bỏ lâu rồi, tớ hết thích cậu rồi. - cô muốn bỏ tay ra nhưng không được.

- Không phải đâu, cậu có thể cho tớ cơ hội không ? Tớ sẽ làm cậu thích tớ lần nữa.

- Không thể. Vì tớ có người yêu rồi.

- Cậu nói dối. Cậu chỉ xem người đó là thay thế của tớ thôi, tớ biết cậu còn thích tớ.

Hồng Tĩnh Văn sau một hồi đứng đợi cũng đã mua được ly trà đào cho Đường Lỵ Giai. Cậu vừa cầm lấy ly trà vừa đi về phía cô. Bỗng thấy có ai đó đang ôm cô, vì hướng của cậu chỉ thấy được lưng của người đó, lúc sau cậu lại thấy hai người nắm tay thật ra chỉ có người kia nắm nhưng do gốc nhìn nên rất dễ hiểu nhầm.

Người đó xích lại gần quay đầu sang, hai người hôn nhau sao ?

- Đường Lỵ Giai, cậu làm gì vậy ?- Hồng Tĩnh Văn lúc này đã tiến lại gần kêu cô.

- Nãi Cái. Không như cậu nghĩ đâu ?

- Thì ra lại là người này. Hay rồi. Người yêu cậu về rồi đấy, chắc tớ không cần ở đây nữa. - cậu nói xong quay lưng chạy thật nhanh rời khỏi cảnh tượng đau thương này.

- NÃI CÁI. - cô kêu cậu thật lớn nhưng cậu vẫn chạy. Định chạy theo thì có cánh tay nắm chặt giữ cô lại.

- Liga. Cậu với Hồng Tĩnh Văn có quan hệ gì ?

- Hồng Tĩnh Văn là người Đường Lỵ Giai này yêu, yêu từ tận đáy lòng. Không phải là thay thế của bất kỳ ai.

Đường Lỵ Giai giật mạnh tay ra khỏi đối phương chạy theo Hồng Tĩnh Văn nhưng đã không thấy bóng người đâu. Liền chạy nhanh tới nhà xe, xe vẫn còn. Cậu ấy để xe lại cho cô sao ? Những lúc thế này mà vẫn nghĩ cho cô sao ? Tên ngốc này.

Đường Lỵ Giai lấy xe chạy về nhà tìm khắp nhà không thấy, gọi điện nhắn tin rất nhiều nhưng đều không có hồi âm

Cô chỉ còn biết ngồi đợi, cứ như vậy đến lúc nữa đêm. Nhìn ra cửa sổ trời đã đen mịt vẫn chưa thấy người kia về.

Cạch! Tiếng cửa mở, bóng người cao cao từ từ bước vào nhà Đường Lỵ Giai nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy người ấy.

- Cậu đi đâu vậy ? Sao tớ gọi không bắt máy ? Cậu biết tớ lo lắm không ? - cô nghe thoang thoảng có mùi rượu hơi nhíu mày.

Hồng Tĩnh Văn không trả lời trực tiếp đẩy cô ra đi vào trong bếp lấy ra một chai rượu, một cái ly đi ra phòng khách tiếp tục uống.

- Nãi Cái. Không muốn nghe tớ giải thích sao ? - mắt cô đỏ lên, môi dưới mím chặt.

Lúc này Hồng Tĩnh Văn mới nhìn về phía cô tay vẫn cầm ly rượu.

- Giải thích gì đây ? Giải thích rằng cậu còn yêu người đó à. HAI NGƯỜI HÔN NHAU TRƯỚC MẶT TỚ ĐẤY. - lúc này cậu đã không còn giữ được bình tĩnh, lớn tiếng với cô. Chiếc ly trên tay cũng không còn nguyên vẹn bị cậu đập xuống bàn, tay cậu cũng theo đó mà bị mãnh vỡ đâm vào, máu bắt đầu chảy.

- Nãi Cái. Cậu chảy máu rồi kìa đưa tớ xem đi. - bao nhiêu lời muốn nói chưa kịp thốt ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.

Đường Lỵ Giai nhanh chóng tiến lại cầm lấy tay cậu, cậu giật ra .

- Để tớ băng lại cho cậu. Máu đang chảy ra rất nhiều, để tớ băng lại cho cậu đi. - cô nói như vang xin Hồng Tĩnh Văn sau đó đi lấy hộp y tế cầm tay cậu lên.

Đường Lỵ Giai từ từ dùng nước khử trùng rửa vết thương, lấy thuốc ra bôi lên, tay cầm miếng bông chữ nhật định để lên tay thì Hồng Tĩnh Văn lên tiếng.

- Đừng quan tâm tớ nữa, cám ơn cậu vì thời gian bên cạnh tớ. Bây giờ cậu không cần áy náy hay gì đâu, nếu muốn cậu có thể đi bất cứ lúc nào. - Hồng Tĩnh Văn không nhìn cô nói ra suy nghĩ của mình, khẽ thở dài như mới quyết định một việc gì rất khó khăn.

Không gian yên tĩnh đến nặng nề chẳng có lời đáp nào, Hồng Tĩnh Văn lúc này cảm giác có thứ gì được đặt lên tay mình quay sang chầm chậm nhìn Đường Lỵ Giai.

Tay cô đang dùng keo để cố định miếng bông lại, chợt một giọt ấm nóng rơi xuống ngón tay Hồng Tĩnh Văn, liên tiếp là nhiều giọt khác.

Giật mình, Hồng Tĩnh Văn nhìn thẳng về phía cô, cô đang khóc, môi mím chặt để không phát ra tiếng. Tay vẫn cứ chăm chú băng vết thương cho cậu.

- ... Liga - cậu lúc này đang rất đau lòng, nước mắt của cô làm cậu bình tĩnh một chút.

- Tớ băng xong rồi ... - Đường Lỵ Giai nén nước mắt nói với cậu, thu dọn đồ cho vào hộp y tế, mặt cúi thấp xuống nước mắt tiếp tục rơi.

Hồng Tĩnh Văn nhìn thấy không chịu được nữa tiến lại ôm chầm lấy cô.

- Liga. Đừng khóc mà, xin cậu đấy. Cậu muốn gì cũng được, chỉ là đừng khóc. - cậu thua rồi, cậu thua trước nước mắt của Đường Lỵ Giai.

- Tớ không có thích người đó nữa, tớ không có hôn người đó ... Tớ chỉ thích cậu thôi đừng nói những câu như vừa rồi nữa. - cô vẫn còn khóc trong lòng cậu, tay liên tục đánh vào vai cậu.

- Xin lỗi. Là tớ không nghe cậu giải thích, cậu nín đi được không ? - sao cậu không nghe cô nói chứ để bây giờ cô ủy khuất thế này.

Tiếng thút thít trong lòng cậu nhỏ dần, Đường Lỵ Giai ngước mặt lên nhìn Hồng Tĩnh Văn.

- Nãi Cái. Lúc đó thấy cậu ấy tớ cũng rất bất ngờ, chỉ là đột nhiên cậu ấy ôm tớ nhưng tớ đẩy ra rồi. Sau đó cậu ấy nắm chặt tay tớ không buông. Còn lúc đang nói chuyện cậu ấy cứ tiến lại gần hơn chứ tớ không có hôn. Tớ nói với cậu ấy là tớ thích cậu. Cậu phải tin tớ.

- Là vậy à ? Xin lỗi không nghe cậu, để cậu chịu ủy khuất rồi. - Hồng Tĩnh Văn lại ôm cô vào lòng vỗ về. Đúng là ghen quá mù quáng rồi.

Hai người cứ ôm như vậy đến lúc cô ngủ thiếp đi trong lòng Hồng Tĩnh Văn, cậu mới bế cô vào phòng ngủ.

[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ