20.Bị phát hiện

769 36 0
                                    

Đến hiện tại cả hai đã học xong năm ba, cũng đã bên nhau hơn 3 năm. Tình yêu cũng khá bình yên chỉ là đôi khi sẽ ghen lên vì những chuyện nhỏ nhặt, rồi cũng nhanh chóng kết thúc trong một ngày.
________________

Đang trong thời gian nghỉ hè nhưng hai người chả muốn đi đâu  chỉ muốn ở nhà ăn uống, xem phim, lướt điện thoại.

- Nãi Cái ~. Cậu đang làm gì đó ? - Đường Lỵ Giai vừa tắm xong bước ra ngoài thấy cậu đang nằm trên giường bấm liên tục vào màn hình điện.

- Tớ đang chơi game a. - ánh mắt vẫn chăm chú không nhìn cô chân mày đôi lúc sẽ nhíu chặt.

- Chơi gì mà ngay đến người ta cũng không nhìn lấy. Hừ ~ - cô bĩu môi giả vờ giận dỗi nhưng vẫn chạy lại phía cậu nhảy lên giường.

- Ây dô. Sao lại dễ thương như vậy  ? Đến giận cũng dễ thương nữa. - Nãi Cái một tay cầm điện thoại tay còn lại quàng qua eo người bên cạnh kéo lại gần. Quay sang nhìn cô đầy cưng chiều, sau đó vừa ôm cô vừa chơi game.

- Để xem có mẫu thiết kế nào mới ra mắt không nhỉ ? - Đường Lỵ Giai dựa vào người Hồng Tĩnh Văn lướt điện thoại.

Được một lúc thì Hồng Tĩnh Văn cũng chơi xong để điện thoại sang một bên. Ôm lấy người im lặng xem điện thoại nãy giờ.

- Liga. Em đói không ? - Tựa cầm lên vai Đường Lỵ Giai tay thì ôm ngang người cô.

- Gọi ai là em đấy hả ? Cậu sinh sau tớ tận 9 tháng nha. - tay cô bóp lấy cầm của cậu đưa lại gần.

- * Chụt * Quan trọng sao ? Gọi như vậy thích hơn mà. - cậu lợi dụng khoảng cách mà hôn nhanh lên môi cô một cái.

- Chỉ khi hai người mới được gọi. - nắm lỗ tai tên kia kéo xuống như cảnh cáo. Dù có cấm thì chắc chắn cậu vẫn sẽ gọi, chi bằng ra điều kiện sẽ có lợi hơn.

- Dạ ~ - Không để ý đến một bên tai đang bị kéo, còn cười ngốc vui vẻ.

- Cũng hơi đói muốn ra ăn tối bằng mì không ?

- Tán thành. - nắm tay đưa lên đồng tình.

Bước xuống giường nắm tay nhau đi ra bếp.

Một lúc sau trên bàn ăn đã có hai tô mì khói nghi ngút. Cả hai ngồi vào bàn chuẩn bị ăn.

- Buổi tối đúng là ăn gì cũng ngon nhỉ ? - Hồng Tĩnh Văn lên tiếng khi còn đang nhai mì.

- Ừm. Ăn đi rồi vào ngủ thôi. - Đường Lỵ Giai từ khi nghỉ hè thì ăn ngủ là hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất.

- Ưm.

Khi đã vào phòng như thói quen nằm trên giường Đường Lỵ Giai rút sâu vào lòng Hồng Tĩnh Văn, tay ôm eo cậu mà ngủ.

Hồng Tĩnh Văn cũng ôm lấy cô kéo khoảng cách cả hai không một khoảng trống.

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cuộc sống thường ngày chính là bình yên như vậy.
____________

Sáng hôm sau vẫn đúng giờ chiếc điện thoại trên bàn reo chuông báo thức, nhưng người trên giường vẫn không có dấu hiệu động đậy.

Đến khi tiếng khó chịu kia vẫn cứ reo liên tục thì Hồng Tĩnh Văn mới với cánh tay mò lấy điện thoại tắt đi.

- Thật là, hè rồi sao cậu lại phải đặt báo thức ? - Cậu còn ngáp ngắn ngáp dài mắt chưa mở hẳn quay sang lây người bên cạnh.

- Không đặt thì sẽ ngủ tới trưa luôn a. Ngủ thế bỏ bữa sáng không tốt. - cô cũng ngồi dậy theo tên kia dụi dụi mắt.

- Oáp ~ Hôn buổi sáng nào. Ưm ~ - cậu làm bộ dạng chu môi hướng về phía cô.

- Chưa đánh răng rửa mặt hôn gì mà hôn. - Cô đưa bàn tay chặn lấy môi cậu.

- Đâu phải chưa hôn như vậy, sợ gì chứ ? - cậu giữ lấy tay cô bỏ ra hôn nhanh lên môi cô.

Cô cũng lười phản khán mà đáp lại, nụ hôn được kéo dài khá lâu.

Hai người hoàn toàn không để ý đến bên ngoài đã có người mở cửa bước vào.

Bà Hồng để túi đồ ăn lên bàn rồi tiến lại căn phòng tìm người. Bà và chồng có công việc cần lên Thượng Hải nên sẳn ghé thăm con gái của mình. Chỉ là ông Hồng còn phải gặp đối tác nên không đi cùng.

Bà vặn nắm cửa mở ra nhìn quanh căn phòng không thấy ai, nhìn kỹ thì hình như không giống có người đang ở phòng này. Căn phòng trống chỉ có chiếc giường và tủ quần áo, không có vật dụng gì.

Lạ thật La Hàn Nguyệt chuyển đi lâu vậy, đúng ra bạn đầu là hai đứa mỗi người một phòng khi La Hàn Nguyệt sống nhờ mới tạm ở chung thôi sao.

Bà đóng cửa nhìn đến căn phòng đối diện mở toang cửa ra. Đập vào mắt là hình ảnh hai người đang hôn nhau, đúng hơn một là con gái bà, một là " con nuôi " của bà.

- H... Hai đứa đang làm gì vậy ? - dù bất ngờ nhưng bà vẫn dùng giong bình thường nhất để hỏi hai người kia.

- Mẹ ! Sao mẹ lại ở đây ? - Hồng Tĩnh Văn vội rời ra nhìn người đang đứng trước cửa.

- Bác ... - Đường Lỵ Giai hoảng sợ không kém, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn.

- Hai đứa mau làm vscn thấy quần áo, ra bên ngoài nói chuyện với mẹ. - bà lặng lẽ đóng của phòng lại, bước về phía phòng khách ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi.

- Ông à ...
____________

Tầm 15 phút hai người đã có mặt tại phòng khách, ngồi đối diện với bà Hồng cả hai chỉ biết cúi ngầm mặt xuống.

- Bao lâu rồi ? - bà nhẹ nhàng mở lời.

- Dạ ... Hơn 3 năm rồi ạ. - vẫn là Hồng Tĩnh Văn đáp lời thì thích hợp hơn.

- Lâu như vậy ? Hai đứa giấu cũng giỏi quá chứ, bình thường thấy hai đứa thân như thế ta chỉ nghĩ là vì là bạn từ nhỏ không ngờ lại hơn như vậy.

- Tụi con xin lỗi.

- Chồng ta  và ba mẹ Liga đã biết rồi, hiện tại tranh thủ thu xếp đồ. Chuyện này cả hai cần giải thích với bọn ta. Ta đi trước. - bà chỉ nói như vậy rồi nhanh chóng bỏ đi để lại hai con người ngồi trên ghế ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Nghe tiếng đóng cửa cả hai mới bắt đầu ngước mặt lên đối diện với nhau.

- Nãi Cái. Làm sao đây ?

- Haizz. Trước hết cứ làm theo lời mẹ về nhà đã. - hiện tại cậu cũng không biết nên làm sao.

- Ừm

Cả hai vào phòng xếp vài bộ vào balo chuẩn bị trở về nhà đúng hơn là đối mặt với phụ huynh của họ.

[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ