Từ hôm sinh nhật tới giờ Hồng Tĩnh Văn luôn muốn giữ khoảng cách với Đường Lỵ Giai. Dù biết cô đã có người yêu lâu rồi nhưng vẫn quan tâm bên cô cho tới chuyện hôm đó làm cậu bắt đầu muốn từ bỏ, cậu không muốn xen vào hạnh phúc của cô.
Vậy " khoảng cách " mà cậu nói dài bao nhiêu? " Ba bước", Phải. Khoảng cách ấy chỉ có "ba bước".
Vì cậu mang danh là " bạn thân " của cô sao có thể đùng một phát không có lý do gì lại xa lánh, không nói chuyện với cô chứ. Nên dù đi ngang hàng hay người đi trước người đi sau, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách " ba bước".
Nhưng "ba bước" đó đối với cậu lại vô cùng xa xôi. Đến nói chuyện dù cô có nói gì cậu cũng chỉ " uhm" "ờ".Tan học Cậu và cô đi trên con đường về nhà thường ngày cô chợt đứng lại.
- Nãi Cái. Cậu có chuyện gì sao
Cậu khựng lại.
- không có.
- Cậu còn bảo không. Nếu bình thường tớ hỏi cậu sẽ trả lời " tớ không sao cậu đừng lo" " tớ thì có chuyện gì được " bây giờ thì " Không có" cậu còn không thèm dùng chủ ngữ với tớ.- cô vẫn cố bình tĩnh nói với cậu.
- Tớ... - chẳng lẽ lại nói cậu muốn giữ khoảng cách với cô vì sợ thích cô nhiều hơn sao.
- Giận tớ sao - mặt cô khẽ buồn.- Không có giận cậu.
- Vậy có chuyện gì tâm sự với tớ đi, chẳng phải đã nói có gì cũng kể nhau nghe sao.
- Tớ... bị thất tình- cậu nói khẽ như không muốn cô nghe thấy.
- Người đó ... từ chối cậu sao?- cô đã biết vì sao cậu dạo này cứ buồn buồn rồi.
- Không. Người ấy có người yêu rồi.- mặt cậu cúi xuống buồn bã.
- Vậy người đó có biết không?- cô vẫn đặt câu hỏi vì quan tâm cậu đâu biết khi đối diện với cô cậu đã khó khăn thế nào để trả lời.
- Chắc là không.- cậu cúi mặt càng ngày càng thấp, cậu sắp khóc rồi.
- Người đó tớ biết chứ?- Cậu biết .Còn biết rất rõ- lúc này cậu mới ngước lên nhìn vào mắt cô.
- Ai vậy?- cô sờ đầu suy nghĩ.
- Ngốc thật.- Cậu nói nhỏ rồi quay người đi trước.
Cô quay đi theo cậu nhưng vẫn đang suy nghĩ xem người đó là ai.
______Qua hôm sau cậu vẫn tiếp tục kiểu tránh " ba bước " đó và cách nói chuyện "ừm" " ờ" với cô.
- Này! Cậu có thôi đi không. Đừng có kiểu lạnh lùng như vậy - hôm qua cô đã tâm sự với cậu rồi sao vẫn hành động như vậy, dù buồn cũng đừng lạnh lùng với cô vậy chứ. Cô không kiềm được nên có hơi lớn tiếng.
- Tớ muốn yên tĩnh thôi.- cậu vẫn không nhìn cô úp mặt xuống bàn học giả ngủ.- Vậy tớ không làm phiền cậu nữa là được chứ gì- cô giận dỗi bỏ đi.
- haizz... Nên vậy - cô đi rồi cậu mới nói khẽ với lòng mình.
_____
Những ngày sau đó cậu vs cô cũng không đi chung nữa, dù nhà sát bên nhưng đi học vẫn là người trước người sau. Vào lớp cũng không sang bàn nhau trò chuyện nữa.- Liga! Liga! - người yêu cô vẫy tay trước mặt thu hút sự chủ ý của cô.
- A! Có gì không
- Cậu sao vậy, gần đây cứ thơ thẫn như vậy, tớ kêu cũng không nghe
- Không có gì- cô lại khẽ thở dài. Tại sao Hồng Tĩnh Văn không tìm cô chứ, ghét cô rồi sao.
Ở một góc nào đó vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo từng hành động biểu cảm của cô.
Dù cố tình tránh mặt và không nói chuyện nhưng cậu vẫn luôn để ý tới cô, việc hoàn toàn không quan tâm đến cô cậu không làm được.
Vậy việc cố tình tránh xa để hết yêu cô cậu làm được không ? Câu trả lời là KHÔNG. Tình cảm này đã khắc sâu tới mức nào rồi lại hành hạ cậu như vậy.Tay khẽ sờ lên trước ngực cậu có thể cảm nhận được mặt dây chuyền sau lớp áo, cả nhịp tim của cậu nhanh đến thế nào khi nhìn cô. Cậu thực sự ...không buông bỏ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu"
Storie d'amoreXin lỗi, vì không nhận ra: . Cậu luôn nhìn mình . Cậu luôn bên mình . Cậu luôn quan tâm mình ... . Cậu luôn ... YÊU mình! Hồng Tĩnh Văn( Nãi Cái ) x Đường Lỵ Giai ( Liga ) _______________