Cậu đã không nói chuyện với cô gần cả tháng rồi. Cô vì không mở lời, cậu vì tránh né cô nên hai người cứ kéo khoảng cách với đối phương ngày một xa.
Hôm nay lớp có tiết thể dục, cả lớp được khởi động sau đó chạy hai vòng sân. Cậu vì cứ suy nghĩ đến chuyện của cô không chú ý vấp ngã, chân sưng đỏ vô cùng đau.
Lúc này cả lớp kéo lại xung quanh xem cậu. Đường Lỵ Giai chen vào trong ngồi xuống nhìn cậu.
- Cậu có sao không. - cô đang rất lo lắng cho cậu.
- Tớ... không sao.
- Tớ diều cậu lên phòng y tế - cô đỡ cậu đứng dậy đưa cánh tay cậu qua cổ mình rồi diều cậu đi.
Khi cậu đã được cô y tế bôi thuốc và ngồi yên vị trên giường. Cô đứng ngoài đợi khẽ bước lại gần cậu.
- Còn đau không.
- Tớ ổn - cậu trả lời mắt khẽ nhìn cô rồi cúi xuống.
- Định không nói chuyện với tớ luôn à. Cậu... ghét tớ rồi đúng không? - cô nhìn hành động cậu tránh ánh mắt của mình tâm buồn bã, khoé mắt đỏ dần. Giọng run run.
Cậu cảm nhận được cô sắp khóc nhanh chóng nhìn lên thì cô đã cúi mặt chắc nước mắt đã không kiềm chế được nữa.
- Đừng khóc mà.- cậu lại gần cô đưa tay kéo mặt cô lên dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt.
- ... Hức... Vậy sao cậu không tìm tớ ... Hức... Sao cậu lại lạnh lùng.- cô vẫn không có dấu hiệu nín khóc mà giải toả bao ủy khuất bữa giờ.
- Sao tớ ghét cậu được chứ. Tớ thích...( Cậu còn không hết)- chợt cảm thấy mình lỡ lời cậu ngừng lại.
- Cậu thích gì?- dù câu sau cậu nói nhỏ lại nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy, cô nín khóc nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- Tớ...- cậu không biết có nên nói cho cô biết tình cảm của cậu hay không. Cậu sợ cô không muốn làm bạn với cậu nữa.
- Cậu không chịu nói đúng không?- cô lại sắp khóc rồi định quay người bỏ đi.
- TỚ THÍCH CẬU - cậu ngồi trên giường vươn người tới nắm lấy tay cô nói như muốn hét lên. Nếu giờ cậu không nói thì có thể cô cũng sẽ từ bỏ luôn mối quan hệ " bạn bè " này.
Cô vẫn không quay lại để mặt cậu nắm tay.
- Tớ từ lâu đã không xem tình cảm tớ đối với cậu chỉ là bạn bè, tớ dần có cảm giác quan tâm cậu, luôn muốn nhìn cậu, luôn để ý đến tâm trạng của cậu. Trái tim luôn đập nhanh khi ở bên cậu.
- Nhưng... Tớ có người yêu rồi- lúc này cô mới quay lại nhìn cậu nói khẽ như sợ cậu tổn thương.
- Tớ biết. Đó là lý do tớ tránh né cậu, tớ sợ sẽ thích cậu nhiều hơn.- cậu cười buồn.
- Vậy cậu nói thất tình là vì tớ à?- cô nhớ lại lần nói chuyện đó.
- Ừm...
- Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ.- cô không muốn cắt đứt với cậu, cậu là người bạn thân nhất mà cô coi trọng.
- Cậu không ghét tớ là được rồi- kết quả này cậu đã nghĩ tới trước rồi. Dù buồn nhưng vẫn thấy thoải mái vì nói ra được với cô
- Để tớ diều cậu về lớp.- cô vui vẻ đưa tay đỡ cậu dậy.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng y tế từ xa có một người đang hối hả chạy lại.
- Liga. Cậu có bị sao không, tớ tới lớp tìm thì bạn học bảo cậu đang ở phòng y tế.- người vừa chạy tới này còn ai khác ngoài người yêu cô chứ.
Tay cậu khẽ buông khỏi cổ cô tránh sang cố đứng vững.
- À. Tớ không sao. Nãi Cái bị ngã nên tớ đưa cậu ấy tới để bôi thuốc.- cô nhận ra hành động của cậu nhưng vẫn phải quay sang trả lời câu hỏi từ người yêu.
- Liga. Tớ về lớp trước- cậu cảm thấy mình như kỳ đà cản mũi nên vội bước đi không chờ cô trả lời.
- Nãi Cái. Cậu đi một mình được chứ.- cô vẫn lo lắng về chân của cậu.
- Yên tâm. Tớ " ổn" mà. - cậu nhìn cô cười nhẹ rồi nhanh chóng quay đi. Dù chân đau nhưng cậu đi rất nhanh vì không muốn nhìn cô bên người ấy. Nổi đau ở chân sao có thể so sánh với nơi ngực trái cậu được.
Cô vẫn đứng lại để trả lời câu hỏi quan tâm từ người yêu. Ánh mắt lén nhìn về bóng lưng đơn độc đang dần khuất sau hành lang.
Cô thấy hơi đau lòng, cảm giác này là thương hại hay là...Giờ ra về cô đi nhanh về phía cậu muốn đi về cùng cậu. Mọi thứ trở lại như lúc trước, hai người vẫn cùng đi về trên con đường quen thuộc.
- Lúc nãy xin lỗi không thể đưa cậu về lớp.- cô vẫn thấy ấy náy
- Không sao. Cậu bận nói chuyện với người đó mà.
- Cậu có ... ghen không- cô ấp úng hỏi ra thắc mắc trong lòng.
- Có. Nhưng tớ quen rồi - cậu thành thật trả lời cô rồi bước đi trước nhưng tốc độ vẫn chậm để chờ cô.
Cô cũng im lặng bước theo cậu.
Hai người về tới trước cửa nhà. Cậu quay lại nhìn cô cười.
- Cũng không phải lần đầu đâu. - nói xong cậu mở cửa bước vào nhà.
Cô thì đang ngẫn người chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu. Phía sau cánh cửa cậu đứng lại một lúc.
( Đâu phải lần đầu cậu thấy cô với người ấy bên nhau, chỉ là lúc đó ánh mắt của cô không nhìn về cậu thôi.)
Suy nghĩ qua đi cậu bước lên lầu.
______
Tối đóCô đang nằm trên giường với chiếc điện thoại trên tay, ngẫm nghĩ rồi nhắn tin cho cậu.
-" Câu nói lúc chiều của cậu có ý gì vậy ???"
-" Ngốc "- không bao lâu cậu nhắn lại.
-" không được bảo tớ ngốc. * Icon mặt giận dỗi* "
-" Không có gì đâu, tớ nói chơi thôi. Đừng bận tâm"
- " Gạt người "- tưởng cô tin sao
( Xem ra cậu cũng không ngốc lắm) - cậu nghĩ
- " Thì ý tớ là cũng không phải lần đầu tớ đi về chung với cậu"
-" À! Ra là vậy" - cô cười như hiểu được ý cậu
Cậu rút lại suy nghĩ vừa rồi. Cô đúng là rất NGỐC.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu"
RomanceXin lỗi, vì không nhận ra: . Cậu luôn nhìn mình . Cậu luôn bên mình . Cậu luôn quan tâm mình ... . Cậu luôn ... YÊU mình! Hồng Tĩnh Văn( Nãi Cái ) x Đường Lỵ Giai ( Liga ) _______________