18.Người mẫu

756 41 0
                                    

Hồng Tĩnh Văn nằm lăn qua lăn lại trên giường từ lúc vào phòng. Mắt nhìn đến con người đang chăm chú cầm bút vẽ, trên cổ còn có thước dây, trên sàn là đống vải vụn đủ màu sắc. Đường Lỵ Giai đang làm bài tập thực hành thiết kế.

Hồng Tĩnh Văn càng nhìn càng bĩu môi, cô bỏ bê cậu từ lúc chiều vừa ăn xong đã bay vào cầm bút, cứ vẽ vẽ tẩy tẩy.

- Liga ~ Liga ~

- Hửm ? - mắt cô vẫn chăm chú vào bản vẽ không thèm liếc cậu một cái.

Hồng Tĩnh Văn thật muốn khóc, bước xuống giường đi về phía người kia. Tay cậu từ phía sau vòng qua eo cô ôm chặt kéo cô vào lòng, mặt úp vào vai cô.

- Cậu bơ người ta, chẳng thèm nhìn tớ một cái nữa. - sau câu nói cái ôm siết chặt hơn.

- Tớ chỉ hơi tập trung thôi mà, có bơ cậu đâu. - Đường Lỵ Giai bỏ bút xuống hai tay ôm lấy vòng tay của cậu, đầu quay sang nhìn con người đang rút vào vai cô.

Hồng Tĩnh Văn chỉ im lặng không trả lời cô, hít lấy mùi hương trên tóc cô.

- Bằng không cậu giúp tớ nhanh chóng hoàn thành bài tập, vậy có thể chơi với cậu rồi. Được không ? - cô đưa tay nâng mặt Hồng Tĩnh Văn hôn nhẹ lấy chóp mũi cậu dỗ dành.

- Tớ đâu biết gì về lĩnh vực này, sao giúp cậu được.

- Chỉ cần cậu làm người mẫu cho tớ là được rồi. - cô nhìn cậu nháy mắt một cái.

- Vậy thì được. Giờ tớ cần làm gì ? - cậu buông cô ra đứng dậy tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

- Cỡi áo ra. - cô đi đến lấy bộ đồ chưa hoàn thiện không để ý đến con người đang cười gian kia.

- Liga. Cậu muốn gì đây, kêu người ta cỡi áo. Thật xấu xa. - Hồng Tĩnh Văn làm hành động bắt chéo hai tay trước ngực che chắn.

- Đầu óc đen tối. - cô nghe xong liền đi lại cốc vào đầu cậu một cái, tên không đứng đắn này.

- Tớ đùa thôi mà. Cậu có cần đánh đau vậy không ? - cậu xoa xoa đầu, rồi ngoan ngoãn cỡi áo ra, để lộ xương quai xanh cùng cơ bụng săn chắc.

Đường Lỵ Giai nhìn đến có chút đỏ mặt quay sang chỗ khác ho nhẹ một cái.

- Sao lại đỏ mặt rồi. Giờ thì ai mới là người suy nghĩ bậy bạ đây ? - cậu để ý đến hành động nhỏ kia, cười tươi đưa tay vút nhẹ má cô

- Tớ không có. Cậu mặc cái này vào đi. - Đường Lỵ Giai đẩy chiếc áo cô đang cầm về phía cậu.

- Xong rồi này. - Hồng Tĩnh Văn đưa hai tay lên nhìn sơ bộ áo cậu vừa mặc.

- Ưm. Hình như eo bị rộng, vậy tớ sẽ sửa lại một chút. - cô ngậm bút nhìn cậu xong quay lại bản vẽ tẩy tẩy, vẽ thêm đường nét gì đó cậu cũng không rõ.

- Tớ cởi ra nha ? - cậu nghiên đầu hỏi cô.

- Ừm. Cậu cởi ra đi để tớ sửa lại.

Hồng Tĩnh Văn cởi bỏ lớp áo kia đưa cho cô, rồi tay lấy chiếc áo ở nhà mặc vào.

- Sao mặc áo vào nhanh vậy, sửa xong rồi cậu phải thử lần nữa chứ.

- Nhưng lạnh a, đang trong phòng máy lạnh mà. - cậu vờ ôm lấy cơ thể như rất lạnh.

- Ngoan. Thử thêm lần này thôi sau đó tớ sưởi ấm cho cậu. - Đường Lỵ Giai đi lại xoa đầu cậu.

- Được. - cậu chỉ còn cách cởi ra cái áo vừa mới mặc, tiếp tục mặc bộ đồ cô vừa sửa xong.

- Ưm ~ Hoàn mỹ. Ai mà đẹp thế không biết ? - cô bắt lấy cầm của Hồng Tĩnh Văn đưa qua đưa lại.

- Còn ai ngoài người yêu của cô Đường đây. - cậu nhanh tay ôm lấy con người trước mặt, bế cô lên .

Đường Lỵ Giai thuận thế ôm chặt lấy, hai chân vòng qua eo của cậu.

- Người mẫu tốt như tớ nên có phần thưởng chứ nhỉ ? - hiện tại tầm nhìn của cậu thấp hơn nên ngước lên nhìn cô.

- Thế muốn tớ thưởng gì đây ? Không phải tớ tặng tớ cho cậu rồi sao ? - Đường Lỵ Giai một tay ôm lấy cổ Hồng Tĩnh Văn, một tay chóng lên vai cậu sờ những lọn tóc kia.

- Cũng đúng.

- Trước tiên bỏ tớ xuống đã, thay đồ ở nhà ra đi.

- Ừm. - nhẹ nhàn đỡ lấy thân thể cô xuống, không quên hôn lên má người kia một cái.

  Mặc xong áo lên người cậu đã vội vàng ôm lấy Đường Lỵ Giai bế tới ngồi lên giường.

- Gì đây Nãi Cái ?

- Không phải có người nói xong việc sưởi ấm tớ sao ?

- Ừm ~

Hai con người từ từ hôn nhau, sau  một hồi triền miên cũng dứt ra Hồng Tĩnh Văn trước khi rời đi còn cắn nhẹ môi dưới Đường Lỵ Giai.

- Tớ phát hiện từ sau lần đó cậu hình như mạnh dạng hơn thì phải. - Đường Lỵ Giai nằm phía dưới ôm lấy cổ cậu.

- Còn không phải do cậu sao ?

- Tớ làm gì chứ ? - tay cô từ từ đưa xuống xương quai xanh của Hồng Tĩnh Văn, kéo nhẹ áo cậu lệch sang một bên.

- Còn bảo không ? - cậu đưa mặt lại gần cô

- Vậy cậu tính làm gì đây ? - Đường Lỵ Giai để mũi mình chạm lấy mũi người kia cọ, môi cô cứ lướt qua chạm nhẹ môi cậu như hành động khiêu khích.

- Chết tiệt. Là do cậu câu dẫn mình.

Dứt lời Hồng Tĩnh Văn đè cô xuống hôn lấy, quần áo trên người cả hai bị vứt xuống nền nhà. Trong đêm dài yên tĩnh hai thân ảnh lại dính chặt lấy nhau.

[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ