19.Ghen

993 49 1
                                    

- Liga. Hôm nay có tiệc họp mặt của khoa, chắc tớ sẽ về trễ dù sao mai cũng được nghỉ - Hồng Tĩnh Văn vừa ngồi mang giày vừa nói với Đường Lỵ Giai.

- Ừm. Có uống thì ít ít thôi, cậu mà say không biết trời đất gì thì ra ngoài phòng mà ngủ. - Đường Lỵ Giai đi về phía cậu.

Hồng Tĩnh Văn đã mang giày xong đứng dậy quay sang nhìn cô.

- Ở nhà chờ mình về a. - cậu vươn tay ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

- Đi cẩn thận. - Đường Lỵ Giai đưa tay xoa đầu cậu.

Hồng Tĩnh Văn rời đi cô cũng trở vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
_______________

Đã 12h rồi vẫn chưa thấy tên ngốc kia về, Đường Lỵ Giai ngồi trên sô pha nhìn ra cửa chờ đợi, trên tay cầm điện thoại gọi mấy lần không thấy cậu bắt máy.

Đang sốt ruột thì tiếng cửa vang lên. Đường Lỵ Giai vội vàng đi ra mở cửa.

Trước mắt cô thấy Hồng Tĩnh Văn mặt đỏ hồng, người nghiên vẹo trên người nồng nặc mùi rượu. Và hơn hết là người cậu đang dựa vào một cô gái, tay cậu được cô gái kia quàng qua cổ để đỡ đi.

- Chào cậu, cậu chắc là bạn cùng nhà với Hồng Tĩnh Văn. Cậu ấy trong tiệc bị mấy đàn chị mời rượu hơi nhiều, không tự về được nên tớ đưa về.

- Cậu là bạn chung khoa với Nãi Cái sao ? - Đường Lỵ Giai đang khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng kia có chút khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Nãi Cái ? ... À đúng rồi tớ học chung khoa với cậu ấy. - cô gái đó nghe tới cái tên gọi kia có chút lạ xong thấy Đường Lỵ Giai nhìn cậu nên cũng đoán ra chắc là tên gọi thường ngày.

- Quan hệ hai người chắc cũng tốt nhỉ ? - đứng nói chuyện nãy giờ mà tên ngốc kia vẫn chưa hay biết gì cứ nghiên đầu quá nghiên đầu lại xong lại bị cô gái kia kéo dựa lên vai.

- Ưm. Thật ra tớ rất muốn thân thiết với cậu ấy, chỉ là thường ngày cậu ấy hơi khó gần. - cô gái kia nói tới cậu mắt lại long lanh lên vừa nhìn Đường Lỵ Giai đã biết nàng có ý với cậu.

- Vất vả cho cậu rồi, để tớ lo cho tên này. Cậu cũng nên về nhà đi trời đã tối rồi. - cô vươn tay muốn kéo cậu về phía mình.

- Được. Giao lại cho cậu.

Cô gái kia trước khi đỡ cậu về phía cô còn nhanh chóng hôn lên má cậu một cái rồi chạy đi.

Đường Lỵ Giai nhíu mày nhìn tên đang dựa vào người mình, thật muốn tống ra ngoài. Nhưng cô vẫn là không nỡ.

Đặt Hồng Tĩnh Văn lên giường cỡi bỏ giày, áo khoác, đồ bên trong cũng giúp cậu thay ra. Tầm mắt vô tình nhìn đến má cậu, ở đó in lại vết son của cô gái kia Đường Lỵ Giai khoé mắt có hơi đỏ.

Xong hết mọi thứ chắc rằng tên kia đã an ổn ngủ trên giường thì mở cửa phòng rời đi. Cô qua phòng đối diện để ngủ, La Hàn Nguyệt từ khi nhập học cũng đã chuyển đi rồi.
______________

Sáng sớm Hồng Tĩnh Văn tỉnh dậy đầu có chút nhức, ngồi dậy đưa tay lên vỗ vỗ đầu mấy cái.

Haizz. Hôm qua cậu bị ép uống quá rồi, say đến không biết gì. Nhìn quanh thì thấy mình đang trong phòng, hôm qua sao về được nhà đây. Nhìn bên cạnh không thấy Đường Lỵ Giai, hơn nữa sao chỉ còn một cái gối.

[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ