23.Kết

1K 61 13
                                    

Đường Lỵ Giai vừa được nhận vào một công ty thiết kế khá lớn. Công việc tuy lúc đầu có hơi khó khăn nhưng cũng dần ổn định.

Hồng Tĩnh Văn sau một thời gian cũng biết là các giám đốc công ty sớm đã biết cậu là con của tổng giám đốc. Nhưng mà cậu vẫn muốn từ từ đi lên, ông Hồng cũng tôn trọng quyết định này dù sao cậu cũng còn trẻ cứ để cậu học hỏi đã.

Cả hai đi làm cả ngày trưa nếu không có việc sẽ cùng nhau đi ăn, tối Hồng Tĩnh Văn sẽ đón Đường Lỵ Giai về nếu có việc thì cô sẽ về trước.

Lại sắp đến tết, công việc cuối năm cũng vì vậy mà nhiều hơn nên thời gian cả hai gặp nhau lại ít hơn. Nhưng tối đến hai người vẫn là đợi nhau về rồi cùng ăn sau đó đi ngủ.

- Liga. Tết năm nay, giao thừa tụi mình đón ở đây đi rồi sáng sớm sẽ về với ba mẹ được không ?

- Được thôi. Mà sao vậy không phải năm nào cũng về sớm sao ?

- Năm nay đặc biệt hơn. - Hồng Tĩnh Văn nháy mắt với cô một cái.

- Bầy trò gì nữa đây A Hồng. - cô vươn tay kéo tai cậu.

- A. Không có gì đâu.

Đường Lỵ Giai buông tha cho cậu bước vào phòng ngủ trước.

Cuối cùng mọi công việc trong năm cũng hoàn thành. Mọi người đang háo hức chuẩn bị đón tết.

Đêm giao thừa Hồng Tĩnh Văn với Đường Lỵ Giai cùng nhau đi dạo chờ đợi đến 12 giờ, chờ đợi pháo hoa.

Hai người dừng tại một nơi khá vắng cách xa dòng người đông đúc kia.

- Liga. - Hồng Tĩnh Văn nắm nhẹ lấy bàn tay người kia.

- Hửm ? - cô cũng nắm lấy tay cậu xoay mặt nhẹ nhìn xem cậu định nói gì.

- Thật may mắn lại được đón năm mới cùng cậu. Vậy là điều ước vào tết năm đó của tớ thành thật rồi. - cậu không giấu được nụ cười hạnh phúc. Mắt hướng lên trời chờ đợi gì đó.

- Yên tâm đi ... Sẽ còn nhiều năm nữa. - Đường Lỵ Giai để tay lên vai kéo nhẹ nói khẽ vào tài cậu.

Hồng Tĩnh Văn hơi đỏ mặt không nói gì, tay đưa qua vai Đường Lỵ Giai kéo cô vào lòng.

Mọi người bắt đầu đếm ngược pháo hoa cuối cùng xuất hiện sáng rực cả khoảng trời vừa rồi còn tối đen, liên tiếp là pháo hoa lớn nhỏ.

- Hồng Tĩnh Văn. Chúc mừng năm mới.

- Đường Lỵ Giai. Chúc mừng năm mới.

Hồng Tĩnh Văn tách nhẹ ra khỏi người cô cầm lấy hai tay xoay cho hai người đứng đối diện nhau.

Đường Lỵ Giai theo thói quen mỗi khi đón năm mới cùng cậu mà tiến lại gần nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ cậu.

Qua một lúc vẫn không thấy cậu hôn, chỉ một tay cậu buông ra còn tay kia vẫn nắm lấy tay cô. Đường Lỵ Giai khẽ mở mắt.

Hồng Tĩnh Văn không còn đứng trước mặt cô mà cậu đang quỳ gối một chân, trên tay cầm hộp bên trong là một cặp nhẫn lấp lánh.

- Đường Lỵ Giai ... Hồng Tĩnh Văn này muốn cưới em. - cậu không thích nói quá nhiều nhưng câu nói của cậu vô cùng chân thành.

- Cậu ... - cô đưa một tay lên che miệng, nước mắt khẽ rơi. Cậu là đang cầu hôn cô sao.

- Đồng ý nhé ? - cậu một lần nữa nhìn thật sâu vào mắt cô.

- Đồng ý. - dù đang khóc nhưng cô vẫn nhẹ cười vì đây là nướcc mắt hạnh phúc. Đưa tay về phía cậu.

Hồng Tĩnh Văn đeo nhẫn lên tay cô, sau đó đứng lên đưa tay cho cô đeo lại.

Hai bàn tay đeo nhẫn nắm chặt lấy nhau. Hồng Tĩnh Văn đưa tay cô lên nhìn khẽ cười.

- Đẹp quá.

- Cậu là đang tự khen nhẫn mình mua đẹp sao.

- Cậu đẹp. - không nhìn tay nữa mà chuyển sang nhìn cô.

- Nịnh quá đi.

- Cùng nhau đón thêm nhiều lần năm mới nhé ? - cậu ôm chặt cô vào lòng.

- Cũng may cậu không gạt mình. Vẫn còn ở bên mình. - Đường Lỵ Giai siết lấy cái ôm hơn, cảm nhận hơi ấm từ cậu.

Pháo hoa vẫn cứ liên tục sáng cho đến khi trời đen lại. Hai trái tim đang đập cùng nhịp thì nở đầy hoa.

__________ END__________

🎉 Bạn đã đọc xong [ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" 🎉
[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ