10.Bình yên

765 39 0
                                    

Sáng sớm vừa tỉnh dậy Hồng Tĩnh Văn nhìn quanh không thấy người thương đâu, bước xuống giường vào nhà tắm vscn rồi đi ra phòng bếp.

Đường Lỵ Giai đang đứng ở bếp làm đồ ăn sáng, còn đang tập trung cô bị một vòng tay ôm lấy.

- Sớm vậy ? - cầm Hồng Tĩnh Văn dựa lên vai Đường Lỵ Giai.

- Không tính đi học sao ? - Đường Lỵ Giai nghiên mặt qua nói với cậu rồi quay lại tiếp tục công việc.

- Uhm. Nhưng ngủ thêm tí cũng không trễ mà.

- Thì tớ dậy thôi vẫn cho cậu ngủ mà. - nói rồi Đường Lỵ Giai đẩy nhẹ cậu ra cầm hai đĩa thức ăn đi lại bàn.

Hồng Tĩnh Văn bước lại ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.

- Không có cậu tớ cũng có ngủ lâu hơn được đâu.

- Đừng có xạo. - Đường Lỵ Giai nói vậy nhưng trong lòng lại vui vẻ, khoé miệng không tự chủ cười lên.

- Người ta nói thật mà. - cậu bắt lấy tay cô chọt chọt.

- Rồi rồi. Lo ăn đi.

Xong bữa sáng hai người thấy đồ rồi cùng nhau đi học, bước ra khỏi nhà xoay người khoá cửa rồi Hồng Tĩnh Văn bước tới nắm lấy tay cô, còn gì bình yên như lúc này chứ. Đây là điều cậu luôn mơ ước, cô ở bên cậu rồi.

Mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên. Mỗi ngày cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ngủ,... Hết thảy mỗi thứ đều là làm cùng nhau, gần như 24 tiếng đều ở bên nhau, cứ qua đi như vậy đã là nửa năm.

Hôm nay là ngày nghỉ nên hai người quyết định đi chơi. Tới trước khu mua sắm hai người bước vào lựa quần áo.

- Cái này hợp với cậu đó, mặc ở nhà ngủ rất được a. - Đường Lỵ Giai đưa chiếc áo hình gấu lên ướm thử người cậu.

- ... Không phải chứ! Cậu muốn tớ mặc bộ con gấu này à. - Hồng Tĩnh Văn mặt đơ ra vài giây.

- Sao chứ. Rất dễ thương mà. Mặc đi nha, mặc đi có mình tớ thấy thôi. - cô bắt đầu dùng giọng trẻ con năn nỉ.

- Cậu muốn tớ mặc thật hả ? - gương mặt cậu bất lực nhìn bộ đồ ngủ.

- Tớ mặc chung với cậu, đồ đôi đó chịu không ? - cô lại dụ dỗ cậu rồi.

- Haizz ... Thôi được rồi, mua hai bộ đi.

Bước tới quầy tính tiền mặt Hồng Tĩnh Văn khóc không ra nước mắt. Thôi vậy, dù sao cậu cũng chỉ mặc cho mình cô thấy.

Hai người tiếp tục vào khu thức ăn mua thêm những thứ cần thiết, những món dễ nấu, đồ ăn vặt, nước uống.

Tay mỗi người giờ cầm hai, ba bao đi tới nhà xe để đồ lên xe rồi mới đi chơi tiếp, vì nếu cầm theo có hơi bất tiện.

Trở lại khu vui chơi Hồng Tĩnh Văn chỉ cho Đường Lỵ Giai cách ném bóng vào rổ, để cô leo lên chiếc mô tô còn mình thì đứng bên cạnh giúp cô nghiên xe, hai người mỗi người một bên cầm đồ đẩy miếng gỗ hình tròn vào khung thành đối phương xong lại cãi vả rằng chỉ sơ suất bắt người kia chơi lại, cùng nhau chơi trò nhảy điện tử, cầm một cây búa to đập xuông xem nó lên được mức nào, ...

Những trò chơi được cậu và cô chơi lần lượt, nụ cười trên môi mỗi người không ngưng cứ nắm tay nhau đi hết chỗ này chỗ kia.

Đến chỗ phòng karaoke nhỏ hai người nhanh chóng bước vào, đeo tai nghe rồi mở những bài hát yêu thích cứ hát mãi như vậy tới khi cổ họng khô mới bước ra ngoài.

Đang ngồi ở ghế nghỉ mệt, hai tay Hồng Tĩnh Văn chóng ngược ra sau thở.

- Liga. Mệt không ? Tớ đi mua nước cho cậu nhé ? - nhìn cô cũng khá mệt, dù sao cũng hát nãy giờ chắc cũng khát rồi.

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Sau đó Hồng Tĩnh Văn rời đi tới một tiệm trà mua món trà đào cô thích nhất, nhưng chắc sẽ xếp hàng hơi lâu dù sao hôm nay cũng là cuối tuần.

Chỉ còn cô ngồi trên ghế chờ cậu nhìn từ đây có thể thấy khá đông nên chắc Nãi Cái phải xếp hàng rồi.

Cô đang ngồi nhìn xuống thì bất chợt có một đôi giày xuất hiện trước mắt, cô ngước lên nhìn thì mắt mở to kinh ngạc.

- Liga ~ - người đó nhìn cô mỉm cười.

[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ