Hồng Tĩnh Văn sau khi đã tắm rửa, ăn cơm, làm bài xong xuôi thì đang nằm trên giường chơi điện thoại. Cậu chợt nhớ ra gì đó đưa tay vào áo lấy ra sợi dây chuyền, cậu quên mất đưa cho Đường Lỵ Giai.
-" Khi nào cậu qua ? " - cậu nhắn tin cho cô.
-" Tớ đang ở dưới nhà, đang mở cửa. Chờ tớ tí."
Vừa đọc tin xong Hồng Tĩnh Văn đã nghe tiếng tít tít từ khoá điện tử nhà cậu. Cô qua đây thường xuyên nên việc cô biết mật khẩu là điều hiển nhiên.
Một lúc sau cậu nghe tiếng mở cửa phòng, cô bước vào liền lăn lên giường nằm kế cậu.
- Tối nay tớ muốn ôm cậu ngủ - Hồng Tĩnh Văn nói quay sang ôm lấy cô đưa mặt vào cổ Đường Lỵ Giai hít lấy hương thơm từ cô.
- Tối nay tớ ở nhà mà. - cô sờ tóc cậu nói.
- À! Tớ có cái này muốn đưa cậu. - cậu bật ra ngồi dậy.
- Cậu muốn đưa gì vậy ? - cô cũng ngồi dậy theo cậu.
- Nè - cậu xoè tay ra đưa sợi dây chuyền tới trước mặt cô.
- Đẹp quá. Sao lại tặng tớ vậy hôm nay hình như đâu phải ngày gì quan trọng. - cô cầm lấy dây chuyền ngắm.
- ... Quà sinh nhật của cậu đấy... - Hồng Tĩnh Văn lại nhớ tới hôm ấy mặt có chút buồn.
- Qua rồi mà. Với không phải cậu đã tặng tớ son rồi sao. - Đường Lỵ Giai vẫn chưa phát hiện ra nét mặt cậu có chút thay đổi.
- Quà đó là của mẹ tớ mua. Còn sợi dây này mới là quà tớ muốn đưa cho cậu. Lần đó tớ tự đi làm nhiều nơi để mua được nó. - cậu nói xong nhìn cô đầy ủy khuất.
- Vậy sao ... Cậu không đưa cho tớ. - cô thấy mặt cậu có hơi lạ, trông rất buồn.
Hồng Tĩnh Văn từ từ cúi mặt xuống, nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho cô nghe.
- Lúc tớ định đưa thì người ấy tới ... đưa cho cậu chiếc nhẫn ... Cậu hôn má người ấy ... Còn cười hạnh phúc như vậy nên tớ nghĩ sợi dây này ... đâu quan trọng. - cậu đang cố để nói với cô, mắt đỏ lên nhưng cậu không muốn khóc.
Cô tiến tới bắt lấy hai má cậu đưa lên, nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc của cậu làm cho cô đau lòng.
- Nãi Cái nhìn tớ. Nhìn tay tớ này. - cô bỏ hai tay ra đưa trước mặt cho cậu xem. Hai bàn tay trống trơ.
- Tớ đã không còn đeo chiếc nhẫn ấy nữa. Nếu có đeo thì sau này tớ với cậu cùng đeo. Được không ? - cô nói tiếp.
- Ừm. - khi nhìn thấy cô không còn đeo nhẫn nữa tâm tình cậu tốt hơn.
- Đeo dây chuyền cho tớ đi. - cô đưa lại sợi dây chuyền cho cậu.
Cậu cầm lấy tiến lại gần cô, vén tóc sang một bên đeo lên cho cô.
- Đẹp lắm. Tớ sẽ giữ thật kỹ. - cô cúi xuống nhìn lấy món quà của cậu sau đó nhìn cậu từ từ tiến lại...
Cậu cũng từ từ lại gần cô. Khi hai đôi môi chỉ còn cách vài cm.
- Cái Cái ~. Người mẹ yêu dấu của con về rồi đây. - bà Hồng từ đâu mở toang cửa phòng cậu trên tay còn cầm theo quà về cho cậu.
Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn giật mình tách nhau ra. Hên là bà Hồng vẫn chưa thấy.
- Ô! Có Liga ở đây nữa à. Cô cũng mua quà cho con đấy xuống nhà thôi.
- Dạ. Con cảm ơn cô. Giờ cũng đã tối con xin phép về trước.- cô nhận lấy quà từ bà rồi cũng nhanh chóng rời đi.
- À! Cũng tối rồi con về cẩn thận nhé.
Cậu nhìn cô rời đi mà luyến tiếc. Rồi quay sang nhìn mẹ cậu bằng khuôn mặt cún con khóc không ra nước mắt. Sao mẹ lại về vào lúc này?
- Sao con nhìn mẹ giữ vậy.
- Haizz. Không có gì đâu ạ.
Đường Lỵ Giai sau khi về nhà mặt vẫn còn đỏ bừng. Hai người lúc nãy cứ như bị bắt gian ấy. Xong cô nhìn xuống sợi dây trên cổ mình cười rất tươi. Tên ngốc này chịu nhiều ủy khuất như vậy mà vẫn một mực yêu cô. Cô phải bù đắp lại những gì cậu đã chịu. Phải trân trọng cậu hơn thôi, tìm đâu ra một người yêu cô đến vậy.
- " Cậu về nhà chưa. " - điện thoại cô rung lên,là tin nhắn từ cậu.
- " Tớ vừa về tới " - cô nhắn lại cho cậu.
- " Ừm ... Mở cửa cho tớ được không ? Tớ đang ở trước cửa." - ba mẹ vừa không để ý cậu đã lén chạy sang đây.
Cô nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa đã thấy cậu đứng đợi.
- Sao lại qua đây rồi.- cô hỏi
- Muốn gặp cậu
- Tụi mình mới xa nhau chưa tới 15 phút mà. - cô cười cười
- Nhưng mình ... Nhớ cậu.
Cô im lặng nhìn lấy gương mặt trân thành của cậu. Tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cậu.
- Phần thưởng vì món quà của cậu.
- Hehe. Vậy cậu ngủ ngon a. Tớ về.- như đạt được mong muốn cậu muốn rời đi vì trời cũng trễ rồi muốn cô ngủ sớm.
- Ừm. Cậu cũng ngủ ngon. - cô xoa đầu cậu.
- Tớ sẽ mơ về cậu.- cậu nói với cô một câu rồi quay lưng về nhà.
- ... Ngốc... - cô nói rồi cười đi vào nhà. Cô cũng sẽ mơ về Cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu"
RomanceXin lỗi, vì không nhận ra: . Cậu luôn nhìn mình . Cậu luôn bên mình . Cậu luôn quan tâm mình ... . Cậu luôn ... YÊU mình! Hồng Tĩnh Văn( Nãi Cái ) x Đường Lỵ Giai ( Liga ) _______________