Vì gần hết năm nên hai người được nghỉ tết. Đang sắp xếp đồ để về nhà.
- Liga ~. Nghỉ tết là tớ không được ngủ với cậu hả ? - Hồng Tĩnh Văn vừa xếp đồ vừa hỏi Đường Lỵ Giai.
- Thì tớ phải ở nhà đón tết với gia đình chứ. Với nhà cậu xác bên mà có xa đâu, mỗi ngày đều có thể gặp. - cô đã xếp đồ xong kéo khoá va li lại.
- Nhưng mà ... - Hồng Tĩnh Văn bò lại ôm lấy đùi cô mè nheo.
- Ngoan. Giao thừa sẽ ngắm pháo hoa cùng cậu bước qua năm mới. Chịu không ? - cô xoa đầu người phía dưới.
- Ừm. - Đành chịu, dù sao lâu rồi không gặp gia đình mà.
_______Hai người đang ngồi trên xe nhà Hồng Tĩnh Văn do bà Hồng chuẩn bị. Vì đi vào sáng sớm nên thật rất buồn ngủ. Đường Lỵ Giai rất thoải mái dựa lên vai Hồng Tĩnh Văn, cậu thì tựa vào đầu cô cứ như vậy hai người rất yên tĩnh đi vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy cũng đã ở trước nhà hai người, xuống xe lấy va li bước tới chỗ bốn người phụ huynh đã đứng đợi từ sớm. Chạy tới ôm chầm lấy họ.
- Nãi Cái nhà cô không có ăn hiếp con chứ ? - bà Hồng quay sang xoa đầu Đường Lỵ Giai.
- Mẹ! - vừa về là cậu đã bị đối xử vậy rồi, ai mới là con ruột của mẹ đây.
- Dạ không. Nãi Cái chăm sóc con rất tốt. - lén nhìn tới người đang ủy khuất kia.
Cậu thấy được ánh mắt đó thêm lời nói bênh vực cho mình tâm vô cùng vui vẻ.
- Vào nhà thôi, chúng ta có chuẩn bị bữa ăn mừng hai đứa. - ông Đường cầm lấy va li của con gái hướng vào nhà nói.
- Vậy sắp xếp đồ xong nhà tôi qua. - ông Hồng vui vẻ vỗ vai bàn già của mình.
Sau khi đợi Hồng Tĩnh Văn tắm rửa thay đồ xong thì nhà cậu sang nhà Đường Lỵ Giai dùng tiệc.
Trong bữa ăn, cậu ngồi cạnh cô theo thói quen gắp thức ăn định đút cô thì bị Đường Lỵ Giai dưới bàn đá chân cậu nhắc nhở. Cậu mới nhớ đang có ba mẹ hai người nên tay đang để gần miệng cô đưa xuống chén cô. Giờ nhớ ra là khi ở nhà thì cần hạn chế một số hành động thân mật.
Nhưng nói thì nói vậy, Hồng Tĩnh Văn vẫn sẽ vô thức muốn hôn má cô may mà cô né kịp không thì bà Đường đã thấy, Đường Lỵ Giai cũng sẽ tự nhiên muốn ôm cậu khi vừa qua nhà chỉ là khi đó bà Hồng đi ra từ trong bếp, cô cũng quên mà lau đi mồ hôi trên trán Hồng Tĩnh Văn khi cậu đang phụ ba mẹ trang trí nhà để đón tết, cậu cũng giành lấy thùng đồ trang trí từ tay cô mà mang đi. Những hành động đã là thói quen thì khó mà né được.
Đêm nay là giao thừa cả hai xin phép đi ngắm pháo hoa cùng nhau. Hiện tại đang nắm tay nhau nhìn lên chờ đợi, mọi người cùng hô to đếm ngược 3...2...1... Từng đợt pháo hoa được bắn lên, bầu trời đen mịt cũng nhờ đó bừng sáng. Cả hai nhìn nhau cười và trao nhau một nụ hôn nhẹ.
- Năm mới vui vẻ. - Hồng Tĩnh Văn ôm lấy eo cô.
- Năm mới vui vẻ. - Đường Lỵ Giai cũng ôm lấy cổ cậu.
- Pháo hoa đẹp thật, nhưng tớ thích sao hơn. - cậu nhìn pháo hoa tắt rồi nhìn vào mắt Đường Lỵ Giai
- Sao vậy ?
- Pháo hoa thì đẹp nhưng chỉ rực rỡ được mấy giây rồi tắt, còn ngôi sao luôn ở đó dù là trời sáng bị ánh nắng mặt trời che đi nhưng thực chất vẫn ở đó. Giống chuyện tình cảm hai đứa mình tớ không cầu nó bùng nổ rực rỡ chỉ cầu bình bình yên yên nhưng là vĩnh viễn.
- Hôm nay sến lắm nha. - dù nói vậy nhưng hạnh phúc đang dâng trào trong Đường Lỵ Giai.
- Đó là lời cầu nguyện của tớ trong năm mới, và những năm sau nữa. - nói rồi nắm tay cô về nhà.
Đứng trước cửa nhà Đường Lỵ Giai hai người vẫn luyến tiếc.
- Vào nhà đi, mai tớ sẽ qua nhà cậu chúc tết.
- Ừm. Ngủ ngon.
Đợi cô vào nhà Hồng Tĩnh Văn mới từ từ đi về nhà mình. " Lần đầu " hai người đón năm mới cùng nhau, mấy năm trước cũng là hai nhà gần bên cùng đón giao thừa nhưng khi đó quan hệ hai người vẫn là " bạn thân " không giống với bây giờ đã là người bên cạnh đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu"
Roman d'amourXin lỗi, vì không nhận ra: . Cậu luôn nhìn mình . Cậu luôn bên mình . Cậu luôn quan tâm mình ... . Cậu luôn ... YÊU mình! Hồng Tĩnh Văn( Nãi Cái ) x Đường Lỵ Giai ( Liga ) _______________