17.Lần Đầu

948 45 0
                                    

  Đường Lỵ Giai đang ngồi trang điểm quần áo cũng đã mặc xong, cô là chuẩn bị đi liên hoan của khoa a.

Đang tha son thì cảm giác sau lưng có ánh mắt nhìn mình rất chăm chú. Nhìn vào gương liền thấy Hồng Tĩnh Văn ngồi xếp bằng trên giường khoanh tay nhìn cô đầy khó chịu.

- Mình không thể đi cùng sao ? Tiệc tối đó, sẽ có rất nhiều người. Cậu còn mặc như vậy. - Hồng Tĩnh Văn hờn dỗi nói xong còn chỉ tay về phía cô.

Nhìn đến người cô, phía trong áo đen ngắn để lộ eo, khoác bên ngoài chiếc áo trắng mỏng, bên dưới mặc một chiếc quần ngắn đen dễ dàng thấy được đôi chân trắng của cô. Cô cố tình hay vô ý đây.

Đường Lỵ Giai đi lại phía Hồng Tĩnh Văn ngồi lên đùi cậu, bóp lấy gương mặt kia.

- Cậu ở khoa khác tìm lý do gì cho cậu tham gia đây ? Mình sẽ cố về sớm, đừng tức giận a. * Moa ~ * - dùng bàn tay đang bóp mặt cậu đưa lại gần hôn lên. Tuy là học chung trường nhưng cô học thiết kế thời trang còn cậu là học về kinh tế, hai khoa không mấy liên quan nên cũng khó mà có hoạt động chung.

- Được rồi, tớ ở nhà chờ cậu.

Nhìn lên đồng hồ cũng sắp tới giờ  cậu nắm lấy mép áo cô đi theo cô ra ngoài cửa. Khi Đường Lỵ Giai mang giày xong mở cửa đi ra không quên quay lại tạm biệt Hồng Tĩnh Văn.

- Ngoan ở nhà chờ mình.

- Uhm. Baii baii.
________________

Bữa tiệc diễn ra cũng khá lâu rồi nhưng những người ở đây vẫn chưa có ý định kết thúc.

Đường Lỵ Giai liên tục bị bạn học mời rượu, tửu lượng vốn kém vài ly là cô đã say rồi. Lấy điện thoại từ trong túi ra bấm.

- " Nãi Cái ~. Tớ say rồi ~ Tới đón tớ đi " - cô muốn về nhà rồi, ở đây chút nữa chắc sẽ nằm ngủ tại đây mất.

- " Mình tới trường rồi, cậu ở yên đó, tớ vào ngay " - cậu có mặt ở đây là vì trễ vẫn chưa thấy cô về, nên tới trường tìm. Điện thoại cậu có định vị vị trí của cô nên cô chỉ cần ở yên cậu sẽ vào tìm.

Bỏ điện thoại vào túi Hồng Tĩnh Văn nhanh chóng chạy vào trường tới khu vực đang diễn ra bữa tiệc tìm bảo bối của cậu.

Về phía Đường Lỵ Giai vừa kết thúc cuộc gọi đã muốn nằm xuống may là được bạn cô đỡ lấy. Có một cậu nam đi lại cầm lấy ly rượu hướng về phía cô tỏ ý mời rượu.

- Anh mời em một ly nhé.

- Xin lỗi. Tôi say rồi, không thể uống nữa. Hơn hết tôi không quen anh.

- Ố ồ. Lạnh lùng vậy sao, nhưng vì em xinh đẹp nên anh bỏ qua. - hắn cười đểu định đưa tay sờ lấy mặt cô.

- Này ! Không nghe cô ấy nói gì sao ? - Lúc này Hồng Tĩnh Văn cũng đúng lúc nhìn thấy Đường Lỵ Giai, còn chông thấy tên này đang trêu ghẹo bảo bối của cậu.

Cậu gạt tay tên kia ra, ôm lấy Đường Lỵ Giai kéo cô vào lòng, coi cũng tựa lên vai cậu cô say lắm rồi a.

- Cậu là ai vậy ? Tôi nói chuyện với  người đẹp đây liên quan gì cậu ?

Cậu nghe tên kia nói như vậy vô cùng tức giận, môi cậu đang giật giật cậu đang kiềm chế để không đânhs vào mặt tên này.

- Nhưng tiếc là " người đẹp " đây là BẠN GÁI của tôi.

- Không phải chứ ? - tên kia cười nhưng không ra vẻ ngạc nhiên lắm. Hai cô gái này thú vị đây

- Nãi Cái ~ Mình muốn về nhà. - Đường Lỵ Giai ôm lấy cổ cậu nhõng nhẽo.

- Được rồi bảo bối. Về thôi. - cậu bỏ qua tên kia nhanh chóng đưa cô về nhà.

Về tới nhà bỏ đôi giày của cô ra ôm cô vào phòng.

- Thật là. Biết sẽ có chuyện mà, còn không cho mình đi cùng. - cậu vừa cỡ bỏ áo khoác của cô vừa trách móc.

- Uhm ~ Nãi Cái ~. - trên người chỉ còn chiếc áo ôm ngắn kia, để lộ ra xương quai xanh và vòng eo của cô, còn cả gương mặt đỏ lên vì say. Cô lúc này vô cùng bức người ngay cả Hồng Tĩnh Văn cũng đang tránh mặt đi.

Bị cô ôm lấy đưa thân thể của cô sát lại người cậu, Hồng Tĩnh Văn làm sao lại không có suy nghĩ bậy bạ chứ. Cậu còn không dám nhìn đến cô.

- Cậu tránh mặt tớ, tớ không đẹp sao ? - cô cứ phả hơi vào tai cậu như vậy thật ngứa ngáy.

- Ngoan đi ngủ đi. Cậu còn như vậy tớ không kiềm chế được đâu. - đẩy nhẹ người cô ra ép cô nằm xuống.

- Sao phải kiềm chế chứ ? Cậu ... có thể mà.

- Cậu say rồi. - chuẩn bị lấy mền đắp lên chỗ cô thì bị người kia bật dậy hôn lấy.

- Tớ nói thật đó. Tớ muốn trở thành người của cậu. - Đường Lỵ Giai nhìn cậu như cầu xin.

- Vậy đừng hối hận nha - Hồng Tĩnh Văn lập tức hôn lấy người kia đè người kia xuống thân.

Đêm dài như thế có hai thân người quấn lấy nhau trong phòng nhiệt độ chợt nóng lên.

________________________________

Sáng sớm Hồng Tĩnh Văn là người dậy trước, nhìn đến người trong lòng không có mảnh vải trên người mới biết đêm qua không phải mơ, cô thật sự đã là người của cậu.

Rút nhẹ tay ra mặc quần áo lên người ra ngoài bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Khi trở lại phòng vẫn thấy con người kia đang ngủ, còn để lộ lưng ra như vậy. Hồng Tĩnh Văn ngồi lên giường lây người kia dậy.

- Liga. Dậy nào

- Uhm~ cho tớ ngủ chút nữa. - cô quay mặt úp vào gối ngủ.

- Bảo bối. Dậy ăn sáng này.

Hồng Tĩnh Văn liên tục làm phiền khiến con sâu ngủ kia phải thức dậy. Vừa ngồi lên toàn thân đều đau nhức, liền liếc đến con người kia.

- Tên đáng ghét. Cậu xem giờ người tớ đau thế này, lần đầu đó. - Đường Lỵ Giai ném gối vào người cậu.

- Tớ đã nói trước cậu không được hối hận mà. Với lại ... ai bảo cậu ...  xinh đẹp như vậy, tớ làm sao kiềm chế được ? - cậu nói của Hồng Tĩnh Văn ngày một nhỏ, vừa gãi đầu vừa nói.

- Bế tớ vào nhà tắm đi, tớ không đi nổi. - mặt Đường Lỵ Giai đỏ lên chuyển hướng sang chuyện khác.

- Uhm

Hồng Tĩnh Văn đưa tay đên người cô bế lên. Lúc này trên người cô không có gì che lại bảo nhiêu cảnh đẹp đều lọt vào mắt Hồng Tĩnh Văn. Cậu tránh mặt sang chỗ khác hai tại đỏ lên.

- Này ! Sao mặt cậu đỏ vậy ? Suy nghĩ bậy bạ gì đó ?

- Kh... Không có.

- Sắc Lang. - cô bĩu môi rồi cũng dựa vào người kia.

Hồng Tĩnh Văn cũng yên lặng vì không cãi lại được, nhìn những vết hôn trên người cô có chút ân hận. Đúng là tối qua hơi quá rồi


[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ