16.Vợ chồng son

759 31 0
                                    

Từ lúc La Hàn Nguyệt đến sống ở đây thì không ngày nào là không chứng kiến hai người kia tình cảm. Hai người đó giống như vừa cưới nhau về không bằng.

Sáng sớm vừa ra khỏi phòng sẽ bắt gặp cảnh hai người kia nắm tay nhau bước vào bếp nấu bữa sáng. Ngồi ăn sáng cũng là đút nhau ăn.

- Nãi Cái. Mình không ăn rau a. - gương mặt làm nũng nhìn đến cậu.

- Ăn rất tốt mà. - gấp lấy miếng rau trong đĩa cô ngậm lấy. - UHM ~

- Cậu là đang ép mình ăn. - Phồng má bĩu môi

- Cậu có ăn không ? Không tớ đưa La Hàn Nguyệt a. - miệng ngậm lấy miếng rau kia quay sang hướng La Hàn Nguyệt đưa mặt lại gần. La Hàn Nguyệt nghe thấy tên theo phản xạ né xa ra, chuyện của hai người lôi cậu vào làm gì.

- A! Không được. - Đường Lỵ Giai đứng dậy hướng đến môi Hồng Tĩnh Văn cướp lấy miếng rau cho vào miệng không quên cắn nhẹ lên môi cậu một cái.

- Tớ ăn rồi. Cậu không được cho người khác ăn bằng cách đó. Ngay cả Hàn Nguyệt cũng không được. - miệng đang nhai nhưng vẫn giận dỗi liếc sang La Hàn Nguyệt vô tội kia.

- Cậu chịu ăn thì tớ sẽ không làm vậy. - cậu cười nhìn lấy đứa con nít kia.

- Tớ biết rồi.

________

La Hàn Nguyệt sau khi đi học thêm một số môn để chuẩn bị vào đại học lúc trở về nhà vừa mở cửa đã thấy Hồng Tĩnh Văn ôm Đường Lỵ Giai từ phía sau. Hai người nói gì không biết mà cứ cười cười lâu lâu lại quay sang cạ mũi nhau.

- Hai chị ngày nào cũng vậy không chán sao ? - La Hàn Nguyệt là đang ngán cẩu lương a. Hai người kia suốt ngày ôm nhau trước mặt cậu.

- Cậu chán tớ không ? - Đường Lỵ Giai nhìn người bên cạnh.

- Vậy cậu có chán mình không ? - Hồng Tĩnh Văn cũng nhìn lại cô.

- Em biết hai người không chán nhau rồi. Không cần nhìn nhau tình cảm vậy đâu. - La Hàn Nguyệt thở dài rồi đi vào phòng. Không biết cậu hỏi chi để hai người đó tình cảm trước mặt cậu.

Sau khi thấy cậu đã vào phòng Hồng Tĩnh Văn quay sang hôn Đường Lỵ Giai một cái.

- Yên tâm đi. Tớ đã thích cậu nhiều năm như vậy, chưa từng có ý nghĩ chán cậu. - dùng tay xoa đầu cô.

- Có người yêu tớ nhiều vậy, bỏ ra nhiều năm chỉ lặng lẽ ở cạnh tớ. Tớ phải trân trọng chứ sao có thể chán cậu được. - ngắt nhẹ má cậu.

- Người ta trung thủy như vậy. Cậu không thưởng cho người ta sao ? - Hồng Tĩnh Văn cúi người ôm eo Đường Lỵ Giai bế cô ngồi lên bàn, cô cũng theo phản xạ ôm lấy cổ Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn ôm chặt lấy cô đưa mặt lại gần.

- Muốn gì đây ? - vòng tay đang ôm lấy cổ cậu thuận tiện nắm lấy tai cậu xoa nhẹ.

- Chỉ muốn cậu nhìn mình rõ hơn. - cậu cắn nhẹ môi dưới.

- Uhm ... Rất soái a, ngày nào cũng cạnh cậu còn gì không nhìn rõ nữa đây ? - cô cố tình không hiểu ý của cậu, nhìn mặt tên ngốc này sao không biết cậu muốn gì chứ.

- Là cậu cố ý không hiểu a.

Hồng Tĩnh Văn kéo Đường Lỵ Giai lại gần mình hôn lên môi cô, cô cũng vui vẻ đáp lại. Nụ hôn ngày một sâu hơn, chuyển động của cả hai cũng phối hợp nhuần nhuyễn, tay Đường Lỵ Giai ôm chặt đầu cậu để kéo nụ hôn sâu hơn.

- Nãi Cái. Chị có ... - La Hàn Nguyệt bước ra từ phía phòng ngủ muốn tìm chị họ mình mượn máy sấy. Đâu biết rằng vừa đúng lúc thấy hai người này đang hôn nhau, còn rất sâu a. Đến một lúc sau hai thân người kia mới tách nhẹ nhau ra, tay vẫn ôm lấy đối phương lấy lại nhịp thở.

- Em hỏi gì cơ ? - Hồng Tĩnh Văn đứng thẳng lại cho Đường Lỵ Giai dễ dựa vào người cậu.

- Không có gì, hai người cứ tiếp tục đừng để ý em. - quay nhanh chạy về phía phòng đóng nhanh cửa lại.

Hồng Tĩnh Văn nhìn người trong lòng phát hiện mặt cô đang đỏ lên, còn để mặt sát vào vai cậu không chịu buông.

- Sao mặt lại đỏ như vậy. Khó thở sao ?

- Cậu không biết xấu hổ hả ? Để La Hàn Nguyệt thấy như vậy vẫn bình tĩnh được. - cô không mặt dày như tên này a.

- Đâu phải chưa từng hôn trước mặt em ấy ?

- Nhưng lần này là hôn sâu a. Rất khác. - cô ngước mặt lên đánh vài cậu một cái.

- Ồ! Bảo bối xấu hổ sao, nhìn mặt đáng yêu quá này. - vẫn trêu ghẹo cô

- Tên ngốc này. - dùng hai tay đánh liên tục lên người cậu. Nhưng lực từ tay cô vô cùng nhẹ.

- Tên ngốc nào vậy ? Tên ngốc rất yêu cậu hả ? - cậu giữ hai tay Đường Lỵ Giai ngừng hành động đánh lên người mình.

- Ý cậu là ngốc mới yêu tớ đúng không ? - cô quay mặt đi hướng khác ra vẻ giận dỗi.

- Không phải a.

- Vậy tại sao lúc trước lại thích tớ ? - trở lại vẻ nghiêm túc

- Uhm ... Không biết. Chỉ là mỗi ngày nhớ cậu thêm một chút dần dần trở thành yêu. - Hồng Tĩnh Văn ra vẻ suy nghĩ, cũng không chắc tại sao thích Đường Lỵ Giai.

- Vậy còn bây giờ ? Mỗi ngày đều gặp tớ thì sẽ không còn nhớ đúng không ?

- Không a. Đôi khi vẫn rất nhớ cậu, cậu là người đi vào giấc mơ của tớ nhiều nhất. - cậu là rất thành thật trả lời cô.

- Cậu nằm mơ hạnh phúc như vậy mà không nói tớ biết ?

- Vậy hầu như ngày nào cũng sẽ nói a.

- Ngốc. - Đường Lỵ Giai hôn lên trán cậu rồi yên vị chui vào lòng cậu.


[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ