9.Ở chung

853 41 0
                                    

Đang trong giai đoạn thi cuối kỳ cũng là kỳ thi rất quan trọng để đỗ đại học. Nên hầu hết thời gian các học sinh đều phải ở trường học thêm.

- Cậu tính thi vào trường nào vậy Nãi Cái ? - vì là giờ tự học nên Đường Lỵ Giai xuống ngồi cạnh Hồng Tĩnh Văn.

- Tớ tính thi vào GNZ48, ở đó chương trình học và đào tạo khá ổn.

- Hihi. Tớ cũng tính vậy nè, tớ với cậu thật ăn ý a. Có thể xin ở chung với cậu rồi. - cô nói rồi quay sang ôm cánh tay cậu.

- Dù có học khác trường tớ cũng sẽ mua nhà ở chung với cậu mà. - Hồng Tĩnh Văn nhìn Đường Lỵ Giai yêu trìu.

- Nhưng trường xa thì sao ? - cô chỉ hơi thắc mắc đâu phải trường nào cũng gần nhau.

- Thì ... Tớ sẽ kiếm căn nhà nào gần trường cậu còn tớ thì sao cũng được.

Cô vừa nghe cậu nói đã quay lên nhìn cậu.

- Tớ hư mất. - cô tiếp tục dựa vào vai cậu làm nũng.

- Sao lại hư ? - cậu dùng tay đang quàng qua vai Đường Lỵ Giai cong lên xoa đầu cô.

- Cậu cứ chìu tớ như vậy có ngày tớ hư mất a ~

- Có sao đâu ... Tớ tự nguyện mà. - cậu hôn nhẹ lên đầu cô.

Họ rất thân mật dù đang trong lớp, vì từ khi được cô chấp nhận thì hai người ngày nào cũng tay trong tay ôm ấp thì mọi người cũng ngầm tự hiểu.

Dù sao thì hai người học lực cũng rất tốt nên vào đại học không quá khó khăn. Bây giờ kiếm nhà mua đồ này kìa chuẩn bị trước. Vì hai nhà thân nhau nên việc Đường Lỵ Giai xin ba mẹ ở cùng Hồng Tĩnh Văn vô cùng được tán thành.
______

Sau khi kỳ thi kết thúc thì kết quả cũng nhanh chóng được công bố, không ngoài dự đoán là hai người đều đỗ nguyện vọng 1. Hiện tại trước nhà hai người là những thùng đồ to nhỏ với hai chiếc va li đang được chuyển lên xe, còn có một chiếc xe hơi của nhà Hồng Tĩnh Văn để chở hai người tới nhà mới.

Đến trước cửa Hồng Tĩnh Văn bấm mật khẩu cửa điện tử mở ra và đi vào trong. Trong nhà thì đồ dùng đã được mua từ trước chỉ còn mấy thùng đồ họ mang tới nữa là đầy đủ.

Căn nhà theo ý hai người cũng không to lắm vừa đủ hai người ở nhưng thiết bị thì khá hiện đại và thuận tiện. Có nhà bếp, phòng khách và hai phòng ngủ.

- Nãi Cái. Sao tới hai phòng lận ? Cái giường trong phòng cũng khá lớn hai người ngủ còn dư chỗ trống thì cần gì hai phòng.

- Ý của mẹ đấy. Mẹ nghĩ là hai người bạn thân thế nào thì thân nên có chỗ riêng tư cá nhân nên làm hai phòng. - cậu khoanh tay nhìn hai căn phòng đối diện nhau mà thầm cảm thấy sao mẹ cậu nghĩ sâu xa thế không biết ?

- Vậy một phòng để đồ cũng được. Tớ với cậu dùng một phòng là được rồi. - Đường Lỵ Giai nói xong cúi xuống kéo va li tiến vào trong phòng. Cô không hay biết có người sau lưng đang cười rất hạnh phúc.

Hồng Tĩnh Văn cũng nhanh chân tiến vào phòng. Đã thấy Đường Lỵ Giai sắp xếp đồ vào tủ quần áo, cậu khẽ đi lại ôm cô từ phía sau cầm tựa lên vai cô.

- Cậu có ý định ngủ chung với tớ từ trước rồi đúng không ? - cậu đang trêu chọc cô vì khi thấy hai phòng ngủ cô lập tức hỏi ngay giống như theo dự tính của cô là chỉ cần một phòng.

- Chứ ai là người nói không ôm tớ thì ngủ không ngon ? Dù có dùng riêng phòng thì tối cậu có chắc là không qua phòng tớ ngủ cùng không ? - cô xếp xong đồ của mình cũng xếp giúp cho Hồng Tĩnh Văn trả lời câu hỏi của cậu vẫn không quay đầu lại.

- Ôm cậu ngủ ngon thật mà. - cậu nói rồi ôm cô chặt hơn, mặt cũng rút sâu vào hỏm cổ Đường Lỵ Giai làm nũng.

- Đứa trẻ to xác này. Chỉ được làm nũng với mình tớ nghe chưa, không được để mấy cô gái ngoài kia thấy bộ mặt này. - cô quay lại bắt lấy má cậu bóp.

- Tớ sao có thể làm vậy với ai khác chứ. Để tớ xếp tiếp cho, cậu đi tắm đi.

Hồng Tĩnh Văn đẩy người cô về phía phòng tắm quay lại tiếp tục xếp đống đồ còn lại của bản thân.

Vì mới dọn đến nên cũng chưa mua đồ ăn gì nhiều, hai người gọi đồ ăn ngoài cùng ăn rồi chuẩn bị đồ để mai tới trường. Xong xui thì hai người cũng bước lên giường.

Hồng Tĩnh Văn để tay dưới cổ Đường Lỵ Giai cho cô nắm tay còn lại ôm eo cô. Đường Lỵ Giai thì rút sâu vào người cậu tìm hơi ấm.

- Sao không ngủ nhìn mình làm gì ? - dù nhắm mắt nhưng Đường Lỵ Giai vẫn cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

- Cậu ngủ trông rất dễ thương. Tớ chỉ muốn nhìn một lát thôi.

- Ngoan đi ngủ sớm đi. Lúc nào cậu cũng có thể ngắm tớ mà.

- Ừm. - cậu cũng nhắm mắt lại dựa vào đầu cô đi vào giấc ngủ.




[ Nãi Đường ][ GNZ48 ] " Xin lỗi, Vì không nhận ra cậu" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ