Chương 10

360 20 0
                                    

Ngôn Phong vẫn chưa thể cử động tay chân, thế nhưng vai ngực đều đã có sức, có khả năng tự gồng mình theo vách giường mà tựa được nửa người dậy, chỉ là rất mất sức khiến cả người đầy mồ hôi.

Hắn gương mặt cũng có sắc hồng máu của người sống, gò má đầy đặn chứ không hóp vào xanh xao. Tay chân cũng đều có thêm thịt, nhận ra là con người đang sống rồi.

Hắn như thế trông rất vừa mắt, khuôn mặt hiện tại đã cho thấy hắn thật sự không sai lời đồn, anh tuấn bất phàm. Thảo nào trước kia có nhiều nữ nhân ao ước muốn được gả như vậy, làm gương mặt như vậy thành ra ốm yếu gầy nhom, vương phi này cũng thật không biết thương tiếc mà.

" Vương gia dậy rồi sao?" Phiên Vân đi lại cười nói với hắn: " Nhìn người cố gắng như vậy rất tốt, tuy có chút khó khăn nhưng tự mình hoạt động được mới có thành quả."

Phiên Vân tuy lo lắng nhưng không ngăn cản sự cố gắng của Ngôn Phong, hắn cử động đều đau đớn vô cùng còn kiên trì, y cần gì lại đi ngăn cản mà phải nên ủng hộ. Cầm lên tay phải Ngôn Phong giữ ở cổ tay hắn, Phiên Vân nói: " Người thử một chút đi, có thể làm đến đâu?"

Ngôn Phong cười với nàng, hắn rất hài lòng với tiến độ của mình mà bắt đầu cử động bàn tay cho y xem. Các ngón tay có thể chậm nắm vào mở ra, tuy không có bao nhiêu sức thế nhưng lại có thể tùy ý điều khiển.

" Tốt hơn nhiều rồi." Phiên Vân lại nhìn Ngôn Phong nói: " Vương gia, cổ họng người còn cảm thấy đau rát không?"

Ngôn Phong kỳ lạ nhìn Lục Nhi, mỗi ngày nàng đều hỏi hắn câu này. Tuy cảm thấy rất lạ nhưng đúng là cổ họng ngày trước lúc nào cũng nóng rát phát đau, mỗi lần muốn phát ra âm thanh đều như bị xé rách cuống họng, bây giờ cũng không thấy khó chịu nữa, hắn lắc đầu.

" Vậy người thử phát ra tiếng, cố nói thử xem."

Ngôn Phong ngạc nhiên, hắn đã lâu không thử phát ra tiếng vì rất đau. Nếu cố gắng thì sau có uống nước cũng phải cắn răng chịu đựng, hơn nữa mỗi lần phát ra tiếng lại không thể nói, hắn cảm thấy mình thảm hại và nhục nhã. Lục Nhi có thể vì biết nên chưa từng yêu cầu hắn nói, cũng tránh nhắc đến gì liên quan đến hắn không nói được, vậy thì tại sao?

Phiên Vân nắm chặt tay Ngôn Phong: " Vương gia tin ta mà phải không? Ta không hại người, cũng không xem thường người. Vương gia biết rõ mà đúng chứ?"

Ngôn Phong trầm mặt nhìn nàng, đôi mắt linh hoạt trong sáng chứa hình bóng hắn mà chờ đợi. Ngôn Phong gật đầu, sau đó thử ừ à phát ra tiếng thử, cái mà hắn không ngờ là đau rát đều không còn nhiều nữa, ngay cả âm thanh cũng không khàn đục như trước.

" Vương gia, thử phát âm xem... nhanh lên, không sao đâu." Phiên Vân siết tay hắn, miệng thúc dục: " Đừng lo, vương gia tin ta đi."

" L... Lụ c... N h...i " Âm thanh rời rạc khó nghe, tiếng cũng không trong nhưng đã phát âm được. Trong lòng Ngôn Phong bây giờ đang hỗn loạn, hắn như phát điên rồi khi nghe thấy chính mình đang phát âm ra được.

" Vương gia, ta nghe được rồi." Ngôn Phong vui nhưng chỉ ở trong lòng, hắn còn chưa kịp biểu cảm gì thì Phiên Vân đã muốn la ấm lên. Y cố kiềm giọng để bên ngoài không có kẻ nghe thấy, trong đáy mắt vui vẻ không thể giấu: " Người có thể phát âm rồi... ta thành công rồi."

(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ