Hoàn toàn bị Ngôn Phong khống chế, Phiên Vân không biết được suy nghĩ của mình đều đã bị vứt tới nới nào mà lại như một màu trắng xóa. Đừng nói là hôn một nam nhân, cho dù là cầm tay nữ nhân y còn chưa có vinh hạnh được thử qua.
Bất quá Phiên Vân dường như không ghét việc này, thậm chí đối với cái hôn của Ngôn Phong càng bị hắn lôi kéo khó thoát ra. Đôi mắt từ từ nhắm lại, tay chân cũng không còn muốn chống cự lại hắn nữa.
Người trong lòng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, thậm chí chiếc lưỡi nhỏ vẫn luốn trốn tránh bây giờ lại vụng về đáp lại hắn. Ngôn Phong có được lợi thế càng không muốn ngừng lại, trong khoang miệng y càn quấy càng bạo dạng hơn.
" Ừm..." Hơi thở bắt đầu khó khăn, mũi cũng quên luôn phải hít thở như thế nào. Phiên Vân tay siết lấy y phục Ngôn Phong, chân mày hơi nhăn lại khẽ rên một tiếng khẽ.
Nhận ra y khó chịu Ngôn Phong mới ngừng lại, nhìn người tựa trong ngực mình, đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ không rõ chuyện. Gương mặt trắng mịn giờ lại chuyển hồng đến đáng yêu, đôi môi hé mở vẫn còn lưu lại ẩm ướt bị hắn dùng ngón tay cái lau qua. Nhìn y bây giờ lại khiến hắn trong lòng thêm ngứa ngáy: " Phiên nhi... khó chịu lắm sao?"
" Vương gia." Phiên Vân cả người đều như muốn nhũn ra mà tựa đầu trong ngực hắn, y hít thở một hồi nghe Ngôn Phong hỏi mới suy nghĩ. Bọn họ đều là nam nhân, nhưng rất lạ là y không cảm thấy chán ghét khi hắn làm vậy chút nào. Y lắc đầu thành thật nói: " Không có... không ghét..."
" Phiên nhi, ngươi..." Mặc dù đã cố để không dọa y sợ, nhưng không ngờ lại nghe Phiên Vân nói lời này làm lý trí của hắn đều bị đánh gãy. Ngôn Phong cánh tay luồn qua dưới hai đầu gối Phiên Vân, dễ dàng bế y trên tay mình.
Phiên Vân không nghĩ đột nhiên hắn lại có hành động này, giật mình vòng hai tay qua cổ Ngôn Phong, ngạc nhiên nhìn hắn: " Vương gia?"
Không nói một lời nào Phiên Vân bị người bế tới trên giường, Ngôn Phong lại lập tức đè trên người mình khiến y có chút hoảng sợ: " Vương gia, đợi đã... ta... a!"
Ngôn Phong thô bạo lại áp lên môi Phiên Vân mà ngấu nghiến, chẳng cho y cơ hội nào để từ chối nữa. Không giống như vừa rồi lập tức thâm nhập vào miệng y, hắn si mê mà cắn mút đôi môi mềm đến đáng thương vẫn không chịu buông ra.
" A... đau..." Môi dưới hết bị hắn mút rồi cắn khiến Phiên Vân phải kêu lên, không còn là cảm giác mơ hồ khiến y cũng bị cuốn theo nữa, mà lại giống như mình đã sắp bị mãnh thú ăn mất. Phiên Vân vội dùng tay đấm mạnh vào lưng hắn: " Đừng... ư.."
Sức lực của Phiên Vân lại chẳng thấm vào đâu, chỉ có y vung tay chân loạn xạ khiến Ngôn Phong phải túm hai cổ tay khóa lên phía trên. Vùi mặt vào chiếc cổ thon nhỏ của Phiên Vân, giọng hắn lại khàn đặc với hơi thở nóng rực: " Phiên nhi, Phiên nhi... ta yêu ngươi."
Phiên Vân chân còn đang đá loạn đột nhiên ngừng lại, y rõ ràng còn đang muốn chống cự lại hắn chiếm tiện nghi mình. Không nghĩ tới nghe Ngôn Phong nói yêu y, tim trong ngực vì sao cũng liên tục đập mạnh.
" Ư...!" Đột nhiên cảm nhận một chút ấm nóng ẩm ướt lướt trên cổ mình, Phiên Vân hơi rụt người lại xong vẫn không hề muốn ngăn hắn. Mỗi một nơi trên da thịt khi hắn liếm cắn qua đều tê dại và nóng đến đáng sợ: " Vương gia... đợi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
Historia CortaTác giả: Song Bích. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.